Những người đàn bà nhao nhao đáp lại theo phản xạ.
- Các bà ngạc nhiên lắm phải không? Thắng vừa cười vừa hỏi.
- Không ngạc nhiên làm sao được? Giữa bãi tuyết trống thế này lại mọc
lên một chiếc tủ lạnh. Mà lại là tủ lạnh Zim mới kỳ lạ chứ! - Một giọng đàn
bà hiền hậu cất lên.
- ồ mọi cái đều có thể. Đó chẳng phải là câu ngạn ngữ của nước bà đó
sao. Thắng giải thích.
- Thế anh kiếm đâu ra chiếc tủ tốt và mới tinh thế này? Một người khác
vẫn không giấu được sự tò mò.
- Tất nhiên là tôi không đi thuổng ở nhà nào trong khu tập thể này. Giả
sử như tôi có ăn trộm mà không bê nổi thì giờ này cũng phải chuồn, phải bỏ
của chạy lấy người thôi. Thắng nửa pha trò nửa kể lại. Xin các bà yên tâm.
Tôi mua của một ông già cựu chiến binh...
Giờ đây, câu chuyện đó tái hiện lại trong óc Thắng đủ tất cả những chi
tiết nhỏ nhặt nhất. Nhưng anh không thể kể lể dài dòng cho bà thiếu tá
Natalia được. Anh chỉ lấy ra một vài điểm đặc trưng như giấc mơ khi anh
chợp mắt được đôi chút, giữa bãi tuyết trống mênh mông trong vỏ chiếc
hộp các tông để chống chọi phần nào với cái rét khắc nghiệt của đêm bão
tố.
- Anh không "phăng-tê-di" câu chuyện của mình đấy chứ? - Sau khi nghe
xong bà thiếu tá hỏi.
- Đó là sự thật một trăm phần trăm, thưa bà! - Thắng đáp.
- Thôi được rồi! Anh cho đóng gói lại và chuyển cùng một chỗ với cây
đàn Pianô kia! - Bà thiếu tá nhẹ nhàng ra lệnh. Dường như những đấu tranh
day dứt trong lòng bà đã qua. Trên nét mặt bà không biểu lộ sự gợn gạo
nào. Thắng liếc nhìn vẻ mặt bà cũng cảm thấy yên tâm.
- Có lẽ giờ đã đến lúc nghỉ trưa - Thắng nhìn vào chiếc đồng hồ xitizen
vàng chanh đeo trên tay và đề nghị bà thiếu tá. Chúng ta có thể nghỉ độ nửa
giờ không ạ? Chúng tôi có đem theo phích đựng cà phê nóng và cả đồ ăn
nguội. Nếu bà cho phép, xin bà tạm dừng tay ăn bữa trưa với chúng tôi.