trong đó. Không còn gió lốc, còn tuyết gì nữa người anh ấm dần lên.
Nhưng vì ngăn làm đá của tủ lạnh rất lớn, đầu anh bị kích, ôm gối ngồi co
ro mãi, mỏi không chịu nổi. Thắng lại phải chui ra. Song với đầu óc của
một nhà kỹ thuật, cuối cùng Thắng cũng "thiết kế" được cho mình một chỗ
ngủ ngồi qua đêm bằng chiếc khay nhựa đựng hoa quả lộn ngược làm bệ
ngồi và chiếc vỏ thùng các tông làm tường vây xung quanh. Trong chiếc vỏ
ấy Thắng đâu có được yên tĩnh vì gió lốc cứ đập những cạnh hộp vào người
anh không dứt. Nhưng khổ nhất vẫn là đôi chân, đôi chân lạnh cứng, tê
buốt đến tận óc khiến anh không chịu nổi. Cứ độ nửa tiếng. Thắng lại phải
chui ra khỏi chiếc hộp chụp, nhẩy cẫng lên tại chỗ một hồi, đến lúc thấy các
chân tự cử động được mới lại thu lu vào ngồi trong hộp. ấy thế mà cũng có
lúc anh ngủ được. Hay nói đúng hơn, tâm hồn anh từ trạng thái thực tại vụt
biến sang trạng thái huyền ảo của những giấc mơ. Đột nhiên, anh thấy đứa
con trai tám tuổi của anh với nét mặt nguệch ngoạc, hai cái tai to vểnh lên
như tai chú béc giê, hàm trên không còn chiếc răng sữa nào, đang mút mát
những viên nước đá như những hòn cuội đựng trong chiếc cốc nhựa màu
vàng chanh. Thằng bé rất hồ hởi nói với anh "Mai bố mua xoài về nhé!
Xong rồi đánh ra, cho vào tủ lạnh làm kem xoài, ăn hết ý đấy bố ạ! Anh
cười, xoa xoa tay lên cái đầu húi cua và chăm chú nhìn vào cái gáy lõm đen
đủi, gầy gò như một chiếc ống bơ gỉ. "Mày tham ăn thế mà chả béo lên
được là vì sao?". Đột ngột anh hỏi con. "Bố cứ cho con ăn nhiều kem vào là
thế chứ!" "Ăn đá chỉ tổ nóng, hại người chứ ích gì!" "Đá lạnh cứng cả tay
mà bố bảo là nóng. Mẹ bảo bố dở hơi là phải". Thằng bé lý sự. Anh thì lại
cười cười... Rồi anh thấy một người đàn bà len đến ngồi giữa hai bố con
anh từ lúc nào. Cái vai xuôi xuống với cái lưng phẳng trong chiếc áo cánh
phin cột tay cũ kỹ để lộ đôi cánh tay trần tròn lẳn, sạm nâu thì đúng là dáng
dấp của vợ anh, không để lẫn với ai được. Nhưng sao mặt lại là mặt một
người đàn bà khác với đôi mắt tròn, trong suốt như hai viên bi ve và cái
mũi nhòn nhọn hơi hếch lên. Người đàn bà đó, tay cầm một thứ gì mềm
bằng xô màn cứ lau miết vào cánh cửa tủ lạnh. Vừa lau, mồm vừa lẩm bẩm
"vận chuyển hàng vạn cây số mới về được đến đây. Qua cả kênh Xuy-ê.
Rồi eo biển Xanh-ga-po nữa đấy nhé. Được thế, không bẹp khi cẩu lên, cẩu