nhau hồ hởi. Đúng phong tục Nga, ông già bắt Thắng phải cạn mấy cốc
rượu trắng nặng đến cháy họng mới bắt tay vào việc mặc cả, mua bán. Có
lẽ trước lúc Thắng đến, ông đã nhấm nháp ít nhiều nên sau lần chạm cốc
thứ ba ông đã chuyếnh choáng say. Bởi thế khi Thắng bảo ông cho biết giá,
ông đã chìa ra tám ngón tay (gồm cả bàn tay phải và ba ngón tay trái).
Thắng cũng làm động tác thay cho lời nói bằng cách cụp hai ngón tay trái
của ông lại. Ông quầy quậy lắc đầu. Nhưng rồi không hiểu nghĩ thế nào,
ông lại tự nguyện cụp thêm một và chỉ một mà thôi. Thế là giá cả được thoả
thuận. Bẩy trăm, đắt gấp đôi giá cung cấp nhưng Thắng cũng cảm thấy
mình thật may mắn. Anh nghĩ giá như ông già cứ khăng khăng tám, anh
cũng phải chấp nhận. Cho tiền cẩn thận vào túi áo sơ mi bên trong xong,
ông già viết mấy chữ nghệch ngoạc chứng nhận cho Thắng rồi yêu cầu anh
phải lập tức đem tủ đi ngay. Thắng muốn dùng điện thoại nhà ông để gọi
tắc-xi. Khi nào xe tắc-xi đến, anh mới đưa tủ xuống. Nhưng có lẽ ông già
đã say nên giục Thắng rất kiên quyết, ông còn bảo "Dưới đó thiếu gì... Cứ
đưa tủ xuống là có xe ngay!". Sợ tính khí ông trong lúc say có sự thay đổi
thất thường gây thêm phiền hà gì chăng, Thắng quyết định hành động. Anh
buộc dây chằng cẩn thận nhưng cố để lòi bốn bánh xe đẩy ra, anh đẩy chiếc
tủ ra cầu thang máy.
Khi xuống tới mặt đất, anh mới thấy mình quá vội vàng. Lúc đó mới
khoảng chín giờ tối nhưng mùa đông trời lạnh nên có cảm giác khuya lắm
rồi. Bãi tuyết mênh mông không một bóng người. ánh đèn cao áp toả xuống
những quầng sáng xanh càng thêm lạnh lẽo. Xa tít tận đường quốc lộ, thỉnh
thoảng mới thấy ánh đèn ôtô quét loang loáng như bay. Thắng nghĩ, cứ
đứng trước tường nhà, chờ đến sáng mai cũng chưa chắc có chiếc xe tắc-xi
nào mò vào. Bừng bừng một quyết tâm, anh quyết định đẩy dần chiếc tủ
lạnh ra phía đường cái chính. Mặt tuyết đông cứng lại, lồi lõm, bánh xe nẩy
lên rồi lại cắm xuống, chiếc tủ lật nghiêng về phía này, phía nọ nhích dần
lên từng bước. Thắng hết đẩy lại kéo. Chiếc tủ mấy lần suýt lật nghiêng.
Máu nóng bốc lên đùng đùng, cuối cùng Thắng quyết định quay lưng lại,
oằn người xuống, cõng chiếc tủ trên lưng cố đi từng bước ngắn. Mồ hôi túa