loại dán chi chít, quanh vách gỗ của một điểm chờ tại bến xe buýt, Thắng
thơ thẩn đến bên chân cột bê tông của một cây đèn cao áp. ở đó chỉ lơ thơ
vài tờ giấy bướm quảng cáo. Và mắt anh đã hoa lên khi những dòng chữ
được viết bằng mực bút bi mềm tím, nét chữ chân phương của người ít học
nhưng rất cẩn thận đập vào mắt "Cần bán một tủ lạnh Zim còn mới tinh,
nguyên hộp". Phần địa chỉ ghi dưới mảnh giấy khiến Thắng phải lục mãi
trong trí nhớ mới tìm ra là nó nằm tít ở khu ngoại ô phía bắc thành phố.
Nhưng không sao. Xa một tý, lại có một cái tuyệt vời riêng mà ở trung tâm
không bao giờ có thể có được. Thắng đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không
có ai để ý đến mình, như một tên ăn trộm, anh vội đưa tay bóc trọn cả tờ
giấy bướm, nhét vội vào túi áo pantô - Vì cơ cấu của tờ quảng cáo bao gồm
hai phần. Phần trên ghi thứ cần mua bán, trao đổi cùng địa chỉ liên hệ. Phần
dưới ghi số điện thoại, được chia nhỏ và cắt thành hình đuôi nheo. Khách
cần liên hệ chỉ việc cấu một tý đuôi nheo có ghi số điện thoại là đủ. Nhưng
Thắng sợ nhiều người cùng có số điện thoại, tranh mua với mình thì phiền
nên anh bóc trọn cả tờ cho gọn. Có lẽ đây là "cuộc chơi" duy nhất không
được "đẹp" của Thắng trong suốt thời gian năm năm anh ở đây. Và sau
hành động trộm cắp đó, anh lập tức nhẩy bổ sang bên kia đường, nơi có
trạm điện thoại tự động. Cú gọi đầu tiên, vì hồi hộp quá anh để dính số phải
quay lại từ đầu. Lần thứ hai, bình tĩnh hơn, anh thao tác chậm rãi, đúng quy
trình nhưng khi đặt ống tổ hợp bên tai, một lúc lâu, từ đầu dây bên kia chỉ
phát ra tín hiệu báo chủ nhân không có nhà. Để chắc chắn hơn, anh buông
máy, đứng nghỉ một lát rồi gọi lại. Vẫn tín hiệu một ngắn, hai dài báo máy
rỗi rãi nhưng không có người sử dụng.
Thắng gọi liên tục suốt ba ngày vào các giờ khác nhau mà không sao liên
hệ với chủ nhân được. Đã vô cùng chán nản thì vào buổi tối thứ tư, tuyết
rơi mù mịt, rỗi rãi vì không thể đi chơi đâu được. Thắng mò xuống tầng
một của ký túc xá, nơi đặt điện thoại công cộng. Anh đã thuộc lầu số điện
thoại nên không cần cầm tờ quảng cáo đi theo. Từ đầu dây bên kia, tiếng
một ông già chắc nịch cất lên:
- A lô, ai gọi đó?