Thắng vẫn không nắm bắt được ý định của bà thiếu tá. Anh những tưởng
bà đã cho qua. Anh vui vẻ khoát tay cho những người thợ bốc vác.
- Nào, anh giới thiệu tiếp đi! Còn gì nữa nào? Bà thiếu tá cố lấy giọng
như lơ đãng hỏi.
- Đây là tủ lạnh. Số lượng, thưa bà, cũng chỉ có một. Thắng chỉ vào một
chiếc thùng các tông dựng đứng cao ngang đầu anh.
- Mở ra đi! - Bà ra lệnh cụt lủn.
- Xin sẵn sàng!
Thắng cũng đáp lại đanh gọn. Rồi anh lại nhón tay rút một loạt nút dây ở
phía trên. Chiếc lưới chụp được kéo tụt xuống phía dưới. Những người thợ
bốc xếp đã trực sẵn ở bên. Họ làm tiếp những thao tác nặng nhọc, vẫn nhấc
chiếc thùng các tông cứng chụp trên chiếc tủ lạnh ra.
- Tủ lạnh loại gì mà quá kích cỡ thế anh bạn? Bà thiếu tá dường như đã
lấy lại được giọng hài hước hỏi tiếp.
- Thưa bà tủ Zim đấy ạ! Loại này mới có 350 lít. Còn loại Zim lớn hơn
đấy chứ. Theo tôi phải tới 500 lít chứ không thể nhỏ hơn. Thắng cũng hào
hứng đáp lại.
- Zim à? Hừ! Anh kiếm được tủ lạnh Zim ở đâu thế? Tôi biết là ở tất cả
các cửa hàng làm gì có bán đại trà loại tủ lạnh này?
- Vâng, thật không có gì giấu được bà. Thắng lại mở đầu sự giải thích
bằng một lời khen. Mà quả thực bà rất xứng đáng được nhận những lời
khen đó. Ngoài nghiệp vụ Hải quan rất sành sỏi, bà còn thể hiện mình như
một nhà xã hội học rất sát với đời sống thực tế và nắm bắt được cả diễn
biến tâm lý phức tạp của con người. Chiếc tủ lạnh Zim này tôi mua lại của
một ông già. Một cựu chiến binh từ thời chống phát xít...