Phần
9
P
hải, sau bữa đi thị sát, thăm thú ở các trạm gửi hàng về, Thắng đã đề
ra một quyết định chiến lược, quyết định triệt để thay đổi cơ cấu thùng
hàng. Đúng như kế hoạch đã được vạch ra, các thứ lặt vặt, có số lượng lớn
có trị số chuyển đổi cao mà Thắng đã mất bao công sức trong các chuyến đi
"hoạt động cách mạng" mới săn lùng được, anh đã sẻ cho hai đoàn đi công
tác ngắn hạn. Thế là xong được bước một. Nhưng bước hai, quan trọng hơn
là mua những thứ gì thay thế đây để sao cho vừa mua hết được số tiền lớn
mà về nước vẫn gữi được hiệu quả kinh tế tương đối là một câu hỏi không
dễ trả lời.
Tủ lạnh ư? Tất nhiên là phải mua một cái rồi! Nhưng phải tìm một cái
cho ra hồn. Giá trị của một cái loại này phải bằng năm sáu lần loại thông
thường khác. Muốn thế thì phải tìm bằng được tủ Zim. Nhưng kẹt một nỗi
là loại tủ này chỉ dành ưu tiên phân phối cho những cán bộ cao cấp, những
cựu chiến binh từ thời chống phát xít, các nhà khoa học có vị trí và uy tín
lớn, những người có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật và sản
xuất... làm thế nào mà mua được? Để giải đáp câu hỏi này, Thắng đã phải lê
gót đi khắp các cửa hàng, chầu hẫu ở những quầy tủ lạnh và đồ tiện, la cà
quanh các ông bà già, nhất là các vị trên ngực lấp lánh cuống huân chương,
dỏng tai nghe ngóng, phán đoán và bắt chuyện. Chưa hết, đi đến đâu, lên
hoặc xuống các bến tàu, bến xe nào, Thắng cũng dừng lại, tìm đến quanh
các cột đèn, lại các bức tường nơi có dán chi chít các loại giấy bướm,
quảng cáo bán các thứ hàng tầm tầm của tư nhân. Thôi thì đủ thứ. Nhưng
nhiều nhất vẫn là quần áo cũ và yêu cầu đổi nhà từ khu vực này đến khu
vực khác. Một buổi trưa, sau khi đã đọc chán các giấy bướm đủ hình, đủ