ra đầy người, đầy cổ vì nặng, vì mệt và nỗi bực tức bất lực. Đến giữa bãi
tuyết, Thắng không còn sức để lê lết thêm một bước nào nữa. Anh đặt chiếc
tủ xuống và thở dốc. Thở cả mũi và mồm cũng tranh nhau thở khiến ngực
anh như tắc nghẹn lại. Anh vốc một nắm tuyết xoa lên mặt. Tuyết lạnh thấu
da làm cho anh tỉnh ra đôi chút. Sau cùng, anh đành bỏ chiếc tủ nằm chỏng
chơ giữa bãi tuyết trống, rảo bước ra phía đường cái, vừa đi, thỉnh thoảng
vừa quay lại nhìn. Nửa giờ sau, anh "bắt" được một chiếc tắc-xi nhận vận
chuyển với giá đắt gấp ba giá bình thường. Nhưng cả hai người đều loay
hoay mất hơn nửa tiếng nữa cũng không làm sao đưa chiếc tủ lạnh vào xe
được. Hai người phải tháo cả cánh cửa xe và ghế đệm phía sau cũng không
tài nào cho nổi. "Phải kiếm tắc-xi tải thôi. Tắc-xi thường không kham nổi
đâu". Người tài xế tiếc rẻ khuyên Thắng. Lúc đó Thắng vẫn còn đủ tỉnh táo
để nhờ người lái xe tắc-xi, phóng xe đi tìm "tắc-xi tải" cho mình. Thắng
còn ứng trước tiền cho anh ta. Nhưng một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi
qua, người lái xe tắc-xi không quay trở lại. Cũng chẳng thấy chiếc "tắc-xi
tải" nào đến chi viện, giúp đỡ Thắng. Đó cũng là lẽ thường tình thôi. Cũng
có thể anh ta đã gặp khách phải phục vụ một "cuốc" dài và vội. Cũng có thể
anh ta rất chú ý nhưng không bắt gặp chiếc "tắc-xi tải" nào. Và còn có rất
nhiều nguyên nhân khác trên đường. Vả lại số tiền Thắng ứng trước cho
anh, dù cho có tới mười đồng thì cũng chẳng phải là lớn lao lắm, công anh
ta hì hục tháo lắp cánh cửa và đệm xe cũng đáng được trả năm đồng rồi.
Thắng vẫn đứng đó, chờ một cách vô vọng. ánh đèn pha ôtô ở phía
đường cái lớn cũng thưa thớt dần rồi gần như mất hẳn. Chỉ có gió tuyết vẫn
thổi thốc từng hồi. Những hạt tuyết sắc lạnh như những hạt cát nóng bỏng
vẫn không thôi quất vào mặt, luồn vào cổ Thắng. Những ngón chân trong
đôi giày lông hảo hạng của Nam Tư mỗi lúc một nhức buốt, tê cứng như
những con cá trong bể ướp đá dính lại với nhau, hành hạ Thắng. Biết chắc
chắn là không thể thuê xe trong đêm bão tuyết mịt mù như thế này, mà
cũng không thể bỏ của quý hiếm một đống tiền chơ vơ ở đường, không còn
cách gì hơn, Thắng bắt đầu tháo dây chằng rồi lột chiếc vỏ các tông ra, đặt
sang một bên. Đầu tiên, anh đã chui cả mình vào trong tủ lạnh co ro ngồi