- Xin sẵn sàng, thưa bà! Thắng đáp. Và lần này, tự tay anh cởi nút dây, tự
mình thao tác dỡ từng mảnh các tông ống vào khối hàng ra. Anh làm rất
thận trọng như trong thùng toàn hàng chứa đồ thuỷ tinh dễ vỡ. Qua một lớp
mút dầy bọc ngoài, một chiếc hộp các tông bên trong nữa hiện ra. Hai chữ
xanh in đậm trên mặt các tông đập vào mắt bà thiếu tá. Bà thốt lên.
- Sanyo à!
- Dạ, vâng Sanyo ạ! Thắng đáp.
- Ti vi hả?
- Không, Viđiô đa năng - ba chiều ạ! Tiếng Thắng như gió thoảng.
- Viđiô đa năng ba chiều ư? Lại Sanyo của Nhật nữa!
Hừ, thế ra từ sáng đến giờ anh toàn lừa tôi. Bà thiếu tá bắt đầu dài giọng,
có phần giận dữ. Anh kiếm thứ này ở đâu? ở đâu?... Tôi nói cho anh biết
nhé, những thứ này chỉ có bán ở cửa hàng Inteshop mà bán bằng đôla. Bán
bằng đôla để mua Viđêô, anh hiểu chưa? Anh thành khẩn nhận và không
chối cãi chứ? - Ôi, lúc đầu tiếng bà hơi rít lên, nhưng đến câu cuối cùng lại
hạ nhịp xuống một cách hết sức tình cảm.
- Xin bà hãy bình tĩnh! Bình tĩnh!... - Dường như Thắng đã chuẩn bị kỹ
"pha" gây cấn này. Đúng, thưa bà! Chỉ có cửa hàng bán bằng ngoại tệ mạnh
mới có thứ xa xỉ cao cấp này. Nhưng tôi không mua ở đó! Và thú thực là tôi
cũng chỉ dám đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào... Đúng là cửa hàng rất
rộng cửa, mọi người ngoại quốc (mà chúng tôi cũng thuộc diện này) đều có
thể tự do ra vào. Nhưng bà cũng có thể biết rằng, chỉ riêng việc chúng tôi ra
vào đó chơi và xem thôi chứ chưa cần mua gì mà có ai đó trông thấy báo
cáo về sứ quán lại có kèm theo bằng chứng nữa thì ôi thôi! Chỉ có một cách
"gút bai", xách va li về nước "tốt nghiệp trước thời gian" mà thôi, thưa bà.
- Vậy anh kiếm cái thứ này ở đâu? Anh nghĩ là buôn lậu qua tay người
khác thì sạch sẽ hơn chứ gì?
Bà thiếu tá lại muốn nổi nóng lên, căn vặn.
- Tôi mua lại của một người bạn! Không phải là buôn bán qua tay người
khác. Tự anh ta có. Anh ta dùng một thời gian, chán và cần tiền anh ta bán