ông nhảy ra ứng cử và trúng thượng nghị viện. Ơn Chúa! Mọi việc đều
thành đạt cả. Bây giờ ông chỉ có một nguyện vọng như tao đã nêu với mày
là muốn được sang thăm Việt Nam. Muốn tìm gặp ông Việt Minh, ân nhân
trước kia.
Rikak lầm rầm tâm sự như nói với chính bản thân mình.
- Mày chưa say đấy chứ? Thắng đột ngột cắt ngang.
- ồ, say à? Rikak cười. Mày nghĩ lúc nào tao cũng say ư? Đời người cũng
nên say. Nhưng chỉ nên say một đến hai lần thôi. Mày có biết hôm đó tao
say vì sao không? Bị một con bé da trắng đá. Tiền thì không tiếc. Chút tình
thì cũng đã uống cạn. Nhưng mà đau, mà thất vọng. Mình đã tính gắn bó cả
cuộc đời với nó. Đã viết thư và gửi cả ảnh về nhà. ấy thế mà cuối cùng thì...
Thay cho lời nói Rikak làm một cái phẩy tay.
- Thế là tốt. Uống nữa đi và chuẩn bị về thôi! Thắng
an ủi.
- à này, tao có một chuyện nữa muốn hỏi thêm mày?
Rikak vừa hỏi vừa nháy mắt cười ranh mãnh.
- Chuyện gì thế? Xin mời!
- Này, sao con gái Việt Nam có vẻ xấu thế? Không ra đen mà cũng chẳng
ra trắng. Cứ nhom nhom như người đau gan ấy.
"Cái thằng quỷ này, nó muốn giở trò gì đây" Thắng nghĩ rất nhanh và
cũng quyết định trong chớp mắt. Anh đánh đòn phủ đầu:
- Sao mày hỏi ngu thế! Thắng nhăn trán lại gắt. Mày chỉ mới trông thấy
những cô gái Việt Nam ở đây thôi chứ gì?
- Đúng thế! Nhưng sao?
- Thế tao mới bảo mày ngu. Bởi vì những người con gái ra hồn thì họ đã
lấy chồng và ở nhà. Chỉ còn những người "ma chê, quỷ hờn", không ai lấy
mới phải "phẫn chí" mà qua đây. Mày hiểu chưa?
- ồ, cũng có thể. Mày có lý hơn tao. Rikak cười xòa xác nhận.
Hai người đứng lên, giơ tay vẫy người phục vụ bàn trán hói, bụng phệ
tới. Rikak kéo chiếc ví da đeo ở nơi cổ tay. Thắng quay sang nhìn Rikak