Thắng tưởng câu chuyện anh đã kể cùng lý lẽ vừa rồi đã thuyết phục
được bà thiếu tá. Anh quay lại phía những người thợ bốc vác nói như ra
lệnh.
- Đóng gói lại đi! Nhưng hãy cẩn thận! Nhẹ tay một chút!
Mặt bà thiếu tá thoáng một chút đanh lại. Đôi mắt xanh đen của bà rực
lên như có hai hòn than đang cháy sau lớp kính trắng. Nhưng bà cố nén lại
vì công việc đang tiếp tục. Bà đành chờ ở phần kết thúc. Đại uý Ivan đưa
đôi mắt nhỏ, sắc cạnh nhìn bà như cầu xin. Bà khẽ ngoảnh mặt làm ngơ
trước thái độ khẩn cầu đó của viện đại uý. Những chiếc răng cửa dài và đều
của bà đương nhay nhay một góc môi dưới hơi nhếch lên. Ivan hiểu trong
tâm trí bà đang có sự vật lộn, đấu tranh gay gắt. Riêng Thắng, thấy bà thiếu
tá không hỏi vặn vẹo gì thêm thì mừng rõ tưởng mình đã thành công. Anh
đã vượt qua một chặng đường dài đầy vất vả, gian nan đã để một cựu trung
uý quèn lên tướng. Và cũng phải nhấn mạnh thêm là cuối cùng số phận, sau
ba lần nhếch mép đã thực sự mỉm cười để anh tới được đây, thực hiện khát
vọng đổi đời của mình. Như người trèo cây, đã sờ thấy quả, anh sung sướng
đến gần như mê đi. Những diễn biến và những cuộc đối thoại ngầm giữa bà
Natalia và đại uý Ivan, anh không mảy may nhận thấy một dấu hiệu nhỏ.
Sự nhạy bén, sắc sảo của anh đến phút chót này dường như bị tê liệt.
- Còn những cái gì trong này? - Bà thiếu tá đá nhè nhẹ mũi giầy cao gót
xinh xắn vào một chiếc hộp các tông dài chưa được mở ra.
Đang lúi húi "chỉ đạo" cánh thợ chằng buộc chiếc Sanyo cho thật cẩn
thận, nghe tiếng hỏi. Thắng vội ngẩng lên. Cái miệng của anh mở một nụ
cười ngớ ngẩn của kẻ biết lỗi.
- Dạ, chiếc hòm dài này là xe đạp ạ! Thắng đáp.
- Số lượng?
Một chiếc xe của người lớn. Và một chiếc xe trẻ em ạ!... Nếu bà không
cho, tôi xin để chiếc xe đạp người lớn lại.
- Thế còn trong chiếc thùng này? Bà thiếu tá lại đá nhẹ mũi giầy vào
chiếc thùng vuông mà cao còn lại.