Khuôn mặt rộng với chiếc hàm vuông của anh nghệt ra như được tạc bằng
đá, dưới những nhát đục kém cỏi của người nghệ sĩ. Còn đôi mắt đen dài,
sắc sảo ngơ ngác như mất hồn. Không hướng về phía bà thiếu tá mà lại
quay sang đại uý Ivan, anh khàn khàn cất tiếng hỏi:
- Ivan, anh hãy giải thích cho tôi! Thế này là thế nào? Bà thiếu tá vừa ra
lệnh gì vậy?
Đại uý Ivan lúc ấy tâm trạng cũng vô cùng xúc động. Nhưng ở anh
nghiêng về phía giận dữ và cũng có phần tỉnh táo hơn Thắng. Anh vung
tay, ném mạnh mẩu thuốc đang hút dở. Điếu thuốc của bao thứ hai từ sáng
đến giờ. Hơn chục năm làm nghề Hải quan, anh hồi hộp theo dõi cuộc đối
thoại có một không hai giữa người giữ hàng với nhà chức trách thừa hành
nhiệm vụ với tâm trạng cảm thông và đau xót. Ivan bước dài hai bước từ
một chỗ tựa bên thành hòm gỗ thông, đến sát bên bà thiếu tá. Đầu hơi cúi
xuống, bàn tay phải chém mạnh vào không khí anh gay gắt chất vấn:
- Thiếu tá Natalia! Bà vừa tuyên bố gì thế? Quyết định của bà dựa vào
điều luật nào?
- Dựa theo điều luật nào à? Đại uý Ivan, anh hỏi ai vậy? Bà cười gằn
ngạo nghễ. Anh nhớ anh chỉ là trợ thủ của tôi, thiếu tá Natalia, trạm trưởng
Hải quan ở cửa khẩu biển này! Anh muốn hỏi theo luật nào à? Tôi không
phải giải thích cho anh vì không phải lúc. Nhưng anh hãy nhớ câu châm
ngôn "luật là luật" thế thôi!
- Bà Natalia! Chả lẽ bà không biết rằng, những người đứng trước mặt
chúng ta là ai hay sao? Đại uý Ivan đã xuống giọng, van vỉ. Chắc là bà
không biết rằng Việt Nam vừa trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài, gian
khổ và ác liệt nhất trong lịch sử hiện đại hay sao?
- Đại uý! Tôi còn hiểu hơn anh. Bà hơi dài giọng đáp lại. Tôi biết họ
chiến đấu không phải chỉ để giành độc lập, tự do cho riêng họ. Họ đã chiến
đấu cho cả chúng ta, cho cả nhân loại tiến bộ trên trái đất này. Tôi hiểu vì
sao chúng ta ổn định được trong suốt mấy chục năm qua. Và tôi cũng hiểu,
khi Việt Nam vừa ra khỏi cuộc chiến thì chúng ta... chúng ta lập tức gặp
những khó khăn. Những khó khăn trong nước và cả những khó khăn to lớn,