nan giải ở nước ngoài. Nhưng đại uý, tôi nhắc lại với anh là "luật là luật".
Anh nghĩ rằng, tôi là một mụ đàn bà độc ác, cay nghiệt. Một người đàn bà
không có trái tim đau khổ và yêu thương như một con mụ phù thuỷ sao?
Cuộc tranh cãi giữa bà thiếu tá Natalia và đại uý Ivan làm cho Thắng
bừng tỉnh dần. Như một người bất ngờ bị đánh vào gáy nhưng không chết,
chỉ bị ngất lịm đi và thời gian trôi qua khiến anh tỉnh dần ra.
- Vâng, tôi hiểu, luật là luật. Nhưng thưa bà, bà hãy giải thích rõ những
trường hợp cụ thể ở đây. Những thứ này vi phạm vào điều luật bao nhiêu,
ra ngày nào và đã được ai ký? Thắng dần dần hết ngỡ ngàng, càng nói, anh
càng hăng lên. Bà đã nhầm lẫn. Những thứ chỉ có một đơn vị theo luật định
thì bà gạt lại. Còn những thứ có số lượng đến ba bốn thì bà lại cho qua. Tôi
không hiểu nổi, thưa bà?
- Anh bạn ơi! Con người tội nghiệp, đáng thương và quý mếm của tôi!
Lẽ ra tôi không trả lời anh. Nhưng muốn để anh khỏi oán trách riêng tôi
nên tôi xin giải thích rõ ràng cho anh từng điểm một thế này. Bà dừng lại
một chút để lấy hơi và chuyển giọng cao dần lên. Thứ nhất với chiếc tủ
lạnh Zim. Bản thân anh cũng đã thừa nhận là không có bán tự do trong các
cửa hàng. Mặt hàng cao cấp này chỉ giành ưu tiên cho các đối tượng như
anh cũng đã rõ: các cán bộ cao cấp, các cựu chiến binh, các nhà khoa học,
văn nghệ sĩ có tên tuổi và cuối cùng là những người có thành tích xuất sắc
trong lao động. Mà họ cũng phải xếp hàng, đăng ký rất lâu mới đến lượt.
Ngay đến cán bộ như tôi, cũng chẳng bao giờ dám mơ ước tới loại tủ lạnh
đó. Anh bảo một mặt hàng quý như thế, làm sao tôi có thể cho phép anh
xuất ra khỏi nước được. Thứ hai là về chiếc đàn Pianô cũ của Ytalia. Cả tôi
và anh chỉ biết là nó rất cũ, chứ không ai xác định được nó sản xuất từ năm
nào. Mà tiếng của nó thì còn rất tốt. Mặc dù nhiều năm, nó được bầy bán ở
cửa hàng đồ cũ mà không ai ngó ngàng gì tới. Nhưng thực chất có thể nó là
một thứ đồ cổ, cao hơn nữa có thể nó là di sản văn hoá cổ. Một vật như thế,
chỗ của nó phải được đặt trong Viện bảo tàng như bảo tàng âm nhạc chẳng
hạn. Những thứ như thế có thể coi là tài sản quốc gia về mặt tinh thần. Một
người hiểu biết bình thường cũng thấy là không thể để nó chạy lọt ra khỏi