Bỗng một hôm Tâm nói với chồng:
- Nhà trường bảo em làm hồ sơ thi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Nhưng
em ngại lắm.
- Ngại gì? Ngại anh không đồng ý à? Rõ vớ vẩn!
- Không, em ngại phải xa... Lại những bốn năm... Phải xa thằng Hùng,
em sợ không chịu nổi.
Những ngày sau, Lâm phải thuyết phục mãi Tâm mới đi thi và nhập
trường ngoại ngữ. Nhưng đến cuối cùng, có giấy gọi chính thức của Bộ Đại
học, Tâm lại muốn ở nhà.
Lâm lại động viên vợ:
- Chúng mình đã quen chịu đựng. Xa nhau gần chục năm trong chiến
tranh còn chả sao nữa là... Con cũng đã lớn, sang năm là vào học lớp một
rồi.
- Giá để anh đi thay em thì tốt hơn. Tâm cảm động, rơm rớm nước mắt
trước lòng tốt của chồng.
Thằng Hùng bỏ cơm rồi đột ngột lên cơn đau bụng dữ dội. Lâm tức tốc
đưa con vào bệnh viện. Đến phòng chờ, thằng bé lả đi trong tay anh nhưng
cơn đau có phần dịu lại. Những người trực cấp cứu đang chuẩn bị cho bữa
ăn chiều. Tiếng vòi nước chảy xè xè và tiếng các cô y tá cười rúc rích. Một
người đàn ông, trạc ngoài bốn mươi, thân hình hộ pháp chắc nịch trong
chiếc áo choàng trắng đưa cặp mắt lồi toàn lòng trắng và cái cằm lẹm, cộc
lốc hỏi Lâm: "Anh cần gì?". Lâm đưa cho hắn cuốn y bạ.
- Thưa bác sĩ, tôi nghĩ cháu bị viêm ruột thừa cấp.
- Người đàn ông ném mạnh cuốn sổ xuống bàn, giọng thé lên cáu kỉnh:
- Chúng tôi cần gì cái này... Ra phòng chờ sẽ có y tá trực giải quyết.
Nghi, nghi... các người cứ làm như mình giỏi hơn thầy thuốc ấy. Lâm
chưng hửng quay ra. Trên mảnh chiếu bẩn thỉu, rách mướp, trải trên chiếc
giường, thằng Hùng nằm co quắp như một chú mèo con. Bỗng nó lại kêu
thét lên, quằn quại. Lâm ôm choàng lấy nó. Anh lúng túng một phút rồi bế
thốc đứa bé lên lao trở lại phòng trực. Hai cánh cửa đã được chốt chặt từ