Thế mà trước mặt Lâm bây giờ là một con người khác hẳn: đẫy đà, bệ
vệ, mặc áo bay, quần bò nhung, mũ bê rê chụp trên mái tóc loà xoà. Cặp
kính râm gọng mạ vàng to vừa phải trên khuôn mặt chững chạc.
- Ông thay đổi thế này thì ai mà nhận ra được. Rồi Lâm kể qua cảnh ngộ
của con mình và phàn nàn về những vụ việc đã chứng kiến ở đây. Nam
cười và vỗ vào vai anh: "Khổ lắm! Bây giờ nó là thế mà". Sau đó Nam nói
tiếp: "Thôi được rồi, tôi có thể giúp ông. Trong túi xách còn năm bao ba số
đây. Tôi cũng phải vừa xin hắn cái giấy cho vợ nghỉ vài ngày trông con ốm
đấy". Khoảng năm phút sau, Nam trở ra, vừa đi vừa nói: "Xong, xong rồi.
Chiều thằng bé sẽ được tiếp đạm".