giá cả ư? Rõ rẻ đến mức không ai có thể ngờ được. Mà giá đã xuống thì lại
rất ít người mua mới "vui" chứ! Minh đáp như pha trò.
- Sao thế? Em tưởng hàng hoá ở đây họ hạn chế số lượng về.... thì ở nhà
mình giá phải tăng lên chứ? Huy hỏi lại, giọng không tin.
- Hừ, cái thời tính toán suy luận theo kiểu "đếm cua trong lỗ" của cậu
cũng như các nhà kinh tế quả là đã qua rồi. Cứ mỗi hang có chắc một chú
cua. Thậm chí nhiều hang còn có cả cặp vợ chồng nhà cua nữa chứ! Ha!
Ha! Nhưng thực tế đâu có phải như vậy. Rất nhiều hang không có cua là
chuyện bình thường chứ! Thậm chí thay vì vào đó lại là một ông rắn hổ
mang đớp cho một phát cũng nên...
- Thế là thế nào? Em thực không hiểu! Huy trợn mắt rất đỗi ngạc nhiên.
- Cậu không hiểu được là đúng thôi! Vì ở nhà bây giờ đang có sự chuyển
động cả ở bề nổi lẫn bề chìm. Chuyển động rất quyết liệt và sâu sắc. Mặc
dù cái cổ hủ, trì trệ cố níu kéo lại, nhưng cái mềm của sự đổi mới đã chọc
thủng đất và bắt đầu nhú lên. Phân tích cho cậu hiểu được một ngày vẫn
chưa đủ mà phải vài ngày, rồi dần dà mình sẽ nói hết để các ông cùng nghe.
Minh nói tới đó thì dừng lại, quay sang phía Thắng lúc đó đang ngồi như
phỗng đá bên cạnh. Minh ân cần chăm sóc như một thầy thuốc giàu tình
cảm và rất kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân. Minh gắp cho Thắng món
thức ăn này, ép Thắng uống thứ rượu hoặc bia kia. Và khi bữa ăn đã kết
thúc, bên những chén trà quyện với khóc thuốc thơm ba số, Minh đã không
nghiêm túc phân tích tình hình như đã hứa với Huy mà lại quay ra kể một
loạt chuyện tưởng như hết sức tầm phào, giống các loại giai thoại và tiếu
lâm hiện đại.
- ở nhà hiện có nhiều chuyện như phịa, như đùa. Nhưng những người
nghiêm túc ngẫm nghĩ sâu mới thấy không một nhà văn, nhà hài hước dù
đạt tới trình độ bậc thầy có thể hư cấu ra nổi. Trong ngành Y, chuyện quên
dao, kéo, băng gạc trong bụng bệnh nhân đã cũ mềm rồi. Mới nhất là
chuyện mổ nhầm. Từ phòng gây mê, người cần mổ cấp cứu dạ dày thì được
đưa sang phòng mổ thận. Còn bệnh nhân bị sỏi thận được chuyển sang mổ