lấp lửng đưa ra vấn đề.
Vừa lúc đó, có chiếc tắc-xi lượn sát vào vỉa hè mời chào, Minh giục:
- Lên xe đi! Mai gặp lại nhau ta sẽ tiếp tục câu chuyện.
Trưa hôm sau, khi Huy đưa Thắng trở lại khách sạn, thấy Minh đang
chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Các món ăn, Minh gọi để phục vụ đưa vào.
Riêng cà phê anh tự pha lấy. Hộp cà phê chính gốc Buôn Ma Thuột Minh
đem từ Việt Nam sang. Cả Huy và Thắng đều hết sức ngạc nhiên trước sự
nhanh nhẹn, hoạt bát của Minh. Cái anh chàng Bêdukhốp béo bệu với mái
tóc cắt ngắn, đôi mắt lờ đờ sau cặp kính cận, lúc nào cũng ngu nga ngu ngơ
như kẻ bị lạc trong con người Minh đã biến mất. Và thay thế vào đó là một
anh chàng Minh khác hẳn. Vẫn to cao mà rắn chắc với nước da cháy nắng
đỏ hồng. Đôi mắt linh hoạt, tươi trẻ và có phần vui nhộn, hài hước lấp lánh
sau cặp kính đổi mầu gọng vàng rất đúng mốt. Những bước đi trong phòng
thật uyển chuyển, thoải mái và cử chỉ giao dịch, tiếp khách rất thành thạo,
quen thuộc. Đâu rồi cái ông Minh "cả đẫn" với chiếc pantô xám bạc phếch,
đôi giầy mùa hè cổ lỗ đã há cả mõm diễn suốt mùa đông khiến đôi chân
đến phát cước lên. Chẳng lẽ ông ấy được uống nước thần hay sao mà mới
có gần ba năm đã đổi thay như người lột xác. Dường như Minh cũng biết
hai người đang chăm chú quan sát, theo dõi mình nên vừa dọn bàn ăn, thỉnh
thoảng anh lại quay sang nhìn các bạn, khẽ mỉm cười làm duyên một cách ý
nhị.
- Nào xin mời các vị ăn lót dạ! Sau khi đã chuẩn bị xong, Minh khoát tay
một cách phóng khoáng trẻ trung mời hai người.
- Tình hình giá và hàng hoá ở nhà dạo này thế nào hả anh? Một lát sau
Huy cất tiếng hỏi. Lẽ ra câu hỏi cửa miệng này phải được phát ra từ lúc mới
gặp nhau. Nhưng vì câu chuyện đau buồn của gia đình Thắng đã trùm lấp
tất cả.
- Hàng hoá ư? Ê hề! Thứ gì cũng có. Cả của thật lẫn của rởm. Mình đã
chứng kiến cảnh những "ông Tây" và "bà Đầm" ở đây qua, hoa mắt,
choáng ngợp lên vì hàng hoá ở các dãy phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Còn