thuộc những loại người ấy. Cho đến phút này, ông vẫn không không hề
nuối tiếc việc lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình. Ông vẫn tin rằng, giờ
dù còn nhiều khó khăn, vấp váp thậm chí sai lầm nữa, nhưng chắc chắn mọi
cái sẽ phải đổi khác, sẽ phải tốt dần lên... Song, càng tin tưởng bao nhiêu,
ông càng cảm thấy nỗi nhục nhã, xót xa do vợ ông đem lại đè nặng lên ông
bấy nhiêu. Nỗi nhục nhã, xót xa ấy như được chính ông bơm phồng lên,
choán hết lồng ngực khiến ông cảm thấy tức thở. Không, không có gì có
thể gột rửa, không có gì có thể trút bỏ nỗi nhục này. Trong cơn vật vã tuyệt
vọng, cuối cùng ông đã nghĩ đến cái chết. Phải, chỉ có cái chết mới trả lại
cho ta niềm tự hào mà suốt cuộc đời ta đã xây đắp nên. Chỉ có cái chết mới
giữ cho ta được trong sạch, không bị lung lay, chao đảo giữa cuộc đời đầy
sóng gió và biến động này. Ông đã định viết mấy dòng để lại nhằm giải
thích một phần cho hành động "quá khích" của mình. Nhưng rồi ông thấy
không cần thiết. "Mọi sự miễn sao mình thấy đúng, thấy thanh thản trong
lòng là được. Giải thích có khi lại gây rắc rối ra". Cuối cùng ông đã nghĩ
như thế.
Những ngày sau, bà Thành thấy ông không đả động gì đến lỗi lầm của
mình, cũng yên tâm. Nhất là thấy ông vẫn tập thể dục rất đúng giờ. Như bát
nước sôi, lâu dần tự khắc sẽ nguội thôi. Bà đã phấn khởi với ý nghĩ mộc
mạc và công tưởng tượng của bà. Chiều, sau giấc ngủ trưa, bà đảo ra chợ
mua rau về. Vừa đẩy nhẹ hai cánh cửa gỗ khép hờ bà đã thấy xác ông treo
lừng lững bằng sợi dây vải pha nilông rất bền (loại dây dù của Nga, mà
Thắng đã buộc chiếc tủ lạnh Xaratốp gửi về trước đấy), được buộc từ chiếc
móc sắt treo quạt trần. Thoạt đầu bà sững người lại, như trong cơn ngủ mơ,
bà không tin, tưởng mình vào nhầm nhà ai, hoặc đang lạc trong thế giới
nào. Nhưng rồi nhìn vào cái đầu nghẹo về một bên với cái lưỡi đầy dớt dãi
thè ra và cặp mắt còn mở trừng trừng thì bà đã hét lên một tiếng, lao đến
ôm lấy nửa thân dưới của ông. Nhưng giữa chừng, bà quỳ xuống ngất lịm
đi...
... Phải tới ba giờ sáng, Huy mới dìu Thắng rời khách sạn. Minh xuống
tận đường đưa tiễn hai người. Đó là một đêm trắng tuyệt đẹp. Đường phố