không có ánh đèn. Một thứ ánh sáng trắng, tỏ hơn ánh trăng, kỳ diệu và
huyền ảo dịu dàng nhuốm lên mọi vật, không hào phóng nhưng thật công
bằng, chẳng có mảng tối và khoảng sáng, cũng không tạo nên cái bóng đổ
dài hoặc nghiêng ngả hay trầm mặc của bất cứ một thứ gì. Không khí hơi se
lạnh như một thứ voan mỏng vô hình mơn man xoa lên mặt, lên ngực rồi
toả khắp thân thể con người. Đường phố như lắng lại, rộng ra sau một ngày
hoạt động náo nhiệt. Các loại phương tiện giao thông công cộng đã nghỉ từ
một giờ đêm. Nhưng trên đường vẫn còn những chiếc tắc-xi với chiếc đèn
xi nhan xanh gắn trên nóc, lượn lờ như những con đom đóm sẵn sàng đón
khách.
Huy ghé sát miệng vào tai Minh trao đổi nhỏ một vài điều. Minh gật đầu
tán thành và nói to lên cốt để Thắng nghe cho rõ:
- Đoàn du lịch sẽ ở đây một tuần. Nhưng mình không phải đến đây du
lịch là chính mà có việc khác quan trọng hơn. Bởi thế mình đã thuê hẳn
một buồng riêng. Mình nghĩ, từ mai Thắng nên đến ở với mình vài hôm thì
tốt. Mình có một số việc phải nhờ đến ông. Mình rất đau buồn vì hoàn cảnh
của ông, Thắng ạ! Nhưng nằm bẹp ở ký túc xá để mà khóc than thì cũng
chẳng nên một chút nào. Tiện xe ôtô đưa khách đi nơi này, nơi khác, nên
kết hợp đi cùng cho khuây khoả.
Thắng vẫn lặng im như một cây cột, không có phản ứng gì trước đề nghị
đó của Minh.
- à quên, có một người hỏi thăm và nhờ mình chuyển lời chia buồn đau
thương nhất tới ông đấy. Một lúc sau, Minh nói tiếp.
- Ai thế? - Thắng lơ đãng hỏi như chiếc ghi âm bị bấm nút.
- Ông bố vợ hụt của ông chứ còn ai nữa.
Huy đứng nghe, cứ nghĩ là Minh muốn pha trò để xoa dịu nỗi đau, làm
cho Thắng bừng tỉnh trở về với thực tại. Nhưng Huy chợt ngạc nhiên khi
Thắng vồ vập hỏi lại:
- Ông Vượng à? Mà sao ông lại quen được ông ấy?
- Chuyện dài dài. Không chỉ là chỗ quen biết mà hiện giờ ông Vượng
vừa là cộng tác viên tin cậy, lại vừa là đối thủ cạnh tranh của mình. Minh