Như mũi tên bay thời gian trôi vùn vụt. Thời hạn du lịch của Minh ở
thành phố sắp kết thúc. Tám giờ sáng mai chuyến bay thường kỳ chở đoàn
du khách trở lại thủ đô, để từ đó, ngày hÔm sau bay về nước. Minh muốn
dành cả chiều và tối nay cho Thắng. Một buổi chiều giữa tháng năm. Trời
đẹp. ánh mặt trời rực rỡ nhuốm đỏ trên các khung kính của khách sạn. Họ
ngồi trước mặt bàn, bên khuôn cửa mở rộng với một chai rượu nho và
những đồ nhắm lai rai. Trước mắt hai người là dòng sông Nhê Va với
những cây cầu treo thanh mảnh, tuyệt đẹp nối liền hai mảnh của thành phố.
Mặt trời đỏ đã tan biến từ lúc nào. Nhưng màn đêm không buông xuống.
Một thứ ánh sáng tinh khiết, mỏng tan bao trùm lên mọi vật. Thứ ánh sáng
của vùng Bắc cực quang mà người ta gọi là đêm trắng. Bên kia sông, giữa
thành phố, những đỉnh tháp mạ vàng của nhà thờ trung tâm nổi lên, rõ mồn
một giữa những vòm lá xanh mướt ở phía dưới. Không khí hơi se lạnh,
mơn man trên bờ vai, thấm xuống ngực của hai người.
Suốt từ chiều, họ uống nhấm nháp, dường như không nói với nhau câu
nào. Cả hai muốn lặng im, để ghi nhớ phút giây thiêng liêng không dễ gì
lặp lại này. Ngày trở lại đây, đối với cả Thắng và Minh sẽ là không có hạn.
Thành phố với những đại lộ thoáng rộng, những cây cầu treo thanh mảnh,
những ngày đông bão tuyết, những ngày hè tuyệt đẹp như thế này chỉ còn
nằm trong dĩ vãng của hai người. Một mảnh đời của họ đã gửi gắm lại đây.
Phút chia tay đã đến rất gần.
- Ông còn nhớ buổi sáng đầu tiên, mình kể cho ông nghe tình hình ở nhà
không nhỉ? Những chuyện mổ nhầm, chuyện CONTILUA và cả các
chuyện tiếu lâm mới ấy mà? Minh đã mở đầu bằng việc đã hỏi Thắng một
câu như thế.
- Lúc đó thì không để ý. Nhưng bây giờ thì nhớ. Song, ông nhắc lại điều
đó làm gì? Thắng hỏi lại.
- Mình muốn tiếp tục chuyện đó trước khi tạm biệt ông. Sau một phút
suy nghĩ để chọn từ, Minh tiếp tục: - Đã bao nhiêu năm qua, chúng ta dựa
vào một cái bóng ở bên ngoài, song lại tự huyễn hoặc mình tin chắc rằng đó
là thành trì, một thành trì được xây bằng đá tảng vô cùng vững chắc, không