sức mạnh gì có thể lay chuyển nổi. Nhưng mặt trời cứ lên và trái đất cứ
quay. Theo quy luật của tự nhiên, cái bóng khi co lại, khi dài ra, lúc ngả về
bên này lúc đổ về bên kia. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cứ ngả lưng tựa
vào cái bóng đó. Và kết cục cuối cùng là đến một lúc - chính là lúc này đây
chúng ta bị nhỡ đà, ngã bổ chửng ra.
Thế đấy! Mình không phải là "gái goá bàn chuyện triều đình" đâu. Mà đó
là thực tế lịch sử đã được kiểm nghiệm và chứng minh. Những gì ta sử
dụng lý luận ở bên ngoài, rồi đưa vào vận dụng có sáng tạo, phù hợp với
thực tế ở nước ta thì việc đó thắng lợi rực rỡ, không phải bàn cãi, điều
chỉnh gì. Ví dụ như Cách mạng tháng Tám năm 1945 chẳng hạn. Ta chủ
động, chớp thời cơ giành lấy chính quyền cả nước từ tay phát xít Nhật. Rồi
đến trận Điện Biên Phủ lịch sử. Có người xui ta thế này khuyên ta nên
"chớp nhoáng" đánh nhanh, thắng nhanh theo chiến lược "biển người" thế
nọ. Nhưng từ thực tế chiến trường, cân nhắc, so sánh lực lượng giữa ta và
địch, ta đã tự chủ để ra cách đánh của ta nhờ đó mà tránh được thảm hoạ,
lập nên chiến công hiển hách ngang với những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống
Đa thủa trước. Còn gì nữa? Suốt mấy chục năm chiến tranh, chúng ta vẫn
kiên trì đường lối độc lập, tự chủ là chính, đồng thời vẫn tranh thủ được sự
viện trợ ở bên ngoài. Cũng chính nhờ như thế ta mới làm nên ngày 30
tháng 4 năm 1975, một chấm son chói lọi mới của lịch sử.
Còn những gì ta "bệ" nguyên xi ư? Thì những bài học cay đắng vẫn còn
sờ sờ ra đó. Bên cạnh thắng lợi to lớn cũng để lại những vết thương nhức
nhối trong xã hội. Rồi còn gì nữa? Như là cơ chế quản lý tập trung, quan
liêu, bao cấp mà ta cũng "bệ" nguyên xi đã đẻ ra muôn vàn khó khăn, dẫn
đến nền kinh tế của chúng ta mấp mé bên bờ vực thẳm của sự phá sản, mà
phải nhiều năm nữa chúng ta mới khắc phục nổi.
Để mình kể ông nghe một chuyện tưởng là hài hước mà có thật một trăm
phần thăm thế này. Mới hơn hai năm trước đây thôi, mình có dịp vào vùng
khu Bốn cũ công tác, mình đọc được một khẩu hiệu thế này: "Tối ăn khoai
đi ngủ, sáng ăn củ đi làm. Trưa ăn ngô rang uống nước lã". Chiều đó, mình
đi tản bộ vơ vẩn, gặp một bầy trẻ, mình hỏi một đứa trạc tuổi mười hai,