làm thủ tục xuất theo luật lệ hiện hành.
B. Về chiếc đàn Pianô của Italia, khách gửi phải làm đơn đưa lên Sở Văn
hoá thành phố, Sở sẽ lập Hội đồng giám định xét duyệt xem có được cho
xuất hay không? Chiểu theo quyết định đó, Hải quan cửa khẩu biển sẽ thi
hành.
Đến đây bà thiếu tá ngừng giọng đọc mà chuyển sang lời khuyên chân
tình: - Anh biết đó! Tôi đã hết sức đề đạt lên trên. Còn việc làm của Sở Văn
hoá, tôi không nói, chắc anh cũng rõ, họ có thể dây dưa việc xem xét đến
hàng năm. Anh là người thông minh, chắc anh sẽ biết cách thu xếp nhanh
chóng và tốt đẹp nhất. Bà mỉm cười một cách tế nhị rồi chuyển sang đọc
nốt điều khoản cuối cùng.
C. Về chiều tủ lạnh Zim, thứ hàng cao cấp chỉ ưu tiên phân phối cho các
đối tượng đặc biệt trong nước. Cấm không được xuất ra nước ngoài.
Đọc xong, bà xếp lại tờ phúc đáp vào chiếc cặp bìa ba dây. Sau đó, bà
vui vẻ nói tiếp:
- Anh bạn trẻ ạ! Như vậy, cuối cùng là tôi vẫn đúng, vẫn hoàn thành bổn
phận công tác của mình. Còn anh tôi tin chắc rằng chỉ có chiếc tủ lạnh Zim
là phải để lại. Anh có thể bán cho ai đó, lấy tiền mua các thứ khác. Tôi hy
vọng là anh sẽ hài lòng, chứ không xảy ra tình trạng như lần trước.
- Xin chúc mừng sự tốt lành này. Đại uý Ivan chỉ đợi bà thiếu tá nói vậy
rồi nhảy đến, hai tay nắm chặt lấy một cánh tay Thắng.
- Xin rất cảm ơn bà thiếu tá. Xin rất cảm ơn ngài đại uý. Giọng Thắng
chợt xúc động thực sự. Nhưng hôm
nay tôi trở lại đây không phải để tiếp tục làm các thủ tục gửi hàng. Mà
hôm nay tôi đến đây để tạm biệt bà và ngài đại uý.
- Sao thế! Sao thế! Ivan chợt buông cánh tay Thắng ra và thảng thốt hỏi.
- Anh bạn trẻ! Mong anh thật bình tĩnh để hiểu chúng tôi. Bà thiếu tá
phân trần.
- Xin cảm ơn! Một lần nữa xin cảm ơn! Bà cũng như ngài đại uý tưởng
tôi có gì không bình thường chăng? Không xin thưa thật là chưa lúc nào tôi