- Có chứ! Nhất định tôi sẽ trở lại! Và tôi còn hy vọng rằng, tôi cùng với
đứa con trai thân yêu của mình một ngày nào đó sẽ được đặt chân trở lại
đây. Con tôi sẽ đến đây học tập. Còn tôi đến như là một khách du lịch hoặc
chủ một công ty nào đó. Giọng của Thắng cảm động mà lại vui.
- Hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi! Ivan như không muốn rời
Thắng. Luật lệ Hải Quan của chúng tôi cũng phải làm thế vì đất nước
chúng tôi cũng đang gặp khó khăn về kinh tế trong công cuộc tháo gỡ ra để
làm lại từ đầu. Gớt đã từng nói "Mọi thứ lý luận đều là màu xám. Chỉ có
cây đời mãi mãi xanh tươi". Trước đây, chúng ta chỉ thấy Gớt vĩ đại một.
Trong sự nghiệp cải tổ này, ta thấy Gớt ngàn lần vĩ đại hơn.
- Đúng như thế đấy Ivan ạ! Chân lý càng giản đơn càng khó nhận thức
thấu đáo. Nhưng tôi hy vọng rằng tình đời, tình người, tình hữu nghị giữa
người với người sẽ mãi mãi xanh tươi như hồn thơ của Gớt. Tạm biệt!....
- Tạm biệt!....
- Tạm biệt!....