- Nhiệt độ không cao nhưng hầm hập như trong lò bánh mỳ... Năm nay
thu về muộn. Đã cuối tháng tám rồi. - Anh vừa than thở như tâm sự, vừa
xoay chiếc chén trong tay, tránh nhìn vào đôi mắt đầy sức cuốn hút trẻ
trung trên khuôn mặt nhẹ nhõm của cô gái - Gia đình em ở trên này à? -
Anh hỏi lại cô.
- Không! ở dưới chân núi cơ - Cô e ấp đáp.
- Thế cửa hàng này của ai?
- Của một người bà con. Em chỉ trông hộ. Hôm nay gia đình có giỗ…
- Em có hay lên đây không?
- Mỗi năm em lên đây chừng hai tháng… Vào mùa hè.
- Em học lớp mười mấy rồi?
- Em mà còn học lớp mười mấy à? - Câu trả lời của cô làm cho câu
chuyện bớt đi vẻ trầm trầm của sự lục vấn.
- Thì cũng chỉ thế chứ thế nào! - Anh nhìn vào cánh tay để trần mảnh
khảnh của cô và đáp bừa.
Cô phá ra cười ngặt nghẽo, đôi môi hơi dày có phần bợt bạt bây giờ anh
mới nhận thấy khiến lòng anh nao nao. Nhưng rồi anh lấy lại được thăng
bằng nhờ đôi hàm răng trắng bóng đều đặn và tươi tắn.
- Em đã bước vào Đại học năm thứ tư rồi đấy anh ạ!
- Thế à? Thế mà anh trông em… - Anh vụng về đáp lại không hết câu.
Sự vụng về đáng yêu của một kẻ thật thà có cái duyên dáng riêng.
Rồi cả hai cùng im lặng. Sự im lặng rất lâu thường thấy ở những cặp mới
làm quen với nhau. Đôi môi bợt bạt của cô khiến anh chợt nghĩ về thời sinh
viên của mình với những bữa cơm độn ngô chỉ có rặt "bom bi" và "dây
thừng". Những bữa ăn mà sau đó rất ít người muốn đứng dậy mặc dù bụng
đã nằng nặng nhưng luôn nao nao cảm thấy thiếu một cái gì đó rất cơ bản,
cần cho sự sống của con người. Đó là chất prôtit. Sinh viên thời nào cũng
thế với đủ các thứ thèm: thèm ăn, thèm ngủ, thèm yêu. Chắc chắn cô bé
ngồi trước mặt anh cũng không thoát khỏi quy luật nghiệt ngã đó.