sau này lớn lên ước gì, được nấy, cơ mà cái sự được ấy bao giờ cũng muộn
màng. Thậm chí sự muộn màng làm cho tất cả trở thành vô nghĩa". Gặng
hỏi gì, ông cũng không chịu nói thêm.
- Thế sau này, anh nghiệm ra có thấy đúng không? - Câu chuyện của anh
đã có sức cuốn hút cô gái, thậm chí còn làm cô hồi hộp nữa.
- Đúng! Đúng cả trăm phần trăm mới đau chứ!
- Anh cho một vài thí dụ xem nào?
- Thí dụ ư? Thiếu gì? Em có biết loại xe máy Babetta không?
- Có! Xe của Tiệp, chạy đầy ngoài đường. Anh cứ làm em như con ngố
ấy!
- Không phải loại đời mới bây giờ đâu. Mà loại đời cũ cao lênh khênh,
không có lấy một mẩu lò xo giảm xóc, chạy trên đường cứ nhẩy tưng tưng
cơ.
- Thế thì sao?
- Thế mà có thời anh đã mê mẩn… đến mức bị nghi là kẻ cắp đấy! Hôm
đó, anh thấy một chiếc xe như thế dựng ở trước cửa một ngôi biệt thự của
nhà một ông lớn nọ, chả là hồi ấy xe babetta chỉ bán phân phối cho những
vị có chức có quyền, thấp nhất cũng từ cấp cục, vụ, viện… Chả hiểu ma xui
quỷ khiến thế nào mà sau hàng chục phút ngắm nghía đến mê mẩn, anh đã
đưa cả hai tay ra mà vuốt ve, sờ mó vào xe như vuốt ve sờ mó người yêu
trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Hết nhè nhẹ lên tay vặn quá ga, lại bóp thứ
phanh xem sự ăn nhả nặng nhẹ thế nào? Giữa lúc ấy, cánh cổng ngách xịch
mở, và người ta đã bắt quả tang anh như bắt một thằng ăn cắp đang hành
sự… May mà trước đó chưa có tiền án, tiền sự gì. ấy thế mà bây giờ…
- Bây giờ thì sao? Họ lại lục vấn ra à?
- Không, thế mà mới năm rồi, gom góp tất cả những thứ có thể gom góp
được, anh cũng lên được một chiếc đời mới, mầu đỏ ớt hẳn hoi. Nhưng khổ
một nỗi khi mình có babetta thì thiên hạ đã phóng cúp vèo vèo từ lâu rồi…
Chả thế mà trước hôm lên đây, từ trong ngõ phóng ra, chả hiểu lúng túng
thế nào mà lại xô vào bọn trẻ bới rác. May có một đứa tỏ ra hiểu biết, phán