quyết thế này: "ồ, đồ ba bét nhè ấy mà. Có vứt đi cũng không ai thèm nhặt.
Thôi biến đi!" Chứ không cũng rầy rà to.
- Anh chỉ được cái giỏi bịa. - Cô gái vừa nói vừa cười phá lên.
- Thì em bảo là chứng minh lời ông thầy Tàu mà lị.
- Thế anh kể tiếp chuyện khác xem nào?
- Đó là về vật chất, hay nói cho văn vẻ là giấc mơ đời thường. Còn mặt
tinh thần…
- Mặt tinh thần thì sao? - Mặc dù đã bảo anh phịa nhưng cô gái vẫn thích
nghe tiếp chuyện của anh.
- Có thời anh ước mơ trở thành nhà thơ…
- Thảo nào! - Cô gái khẽ "à" lên một tiếng - Ngay từ đầu, em đã đoán
anh phải là người tầm cỡ như nhà văn, nhà báo chẳng hạn.
- Em có muốn nghe anh kể tiếp không?
- Thì em có cản trở gì đâu! - Cô nhìn anh bằng ánh mắt của kẻ bắt đầu bị
đam mê.
- Hơn hai chục năm ròng, anh đã có thơ in trên các báo và tạp chí. Và
niềm ước mơ cháy bỏng nhất là được in một tập thơ riêng. Anh đã làm tất
cả, chỉ thiếu một nước như Câu Tiễn nếm phân Ngô Phù Sai nữa thôi. Còn
thì đã đi gõ hết cửa các nhà xuất bản… lạy lục… van xin, chỉ một cái cười
nhạt khác ý của biên tập viên đã khiến anh sợ hãi, thất vọng đến thót tim
lại. Ngày đó… người ta in thơ theo kế hoạch… in theo sự phân phối cho
những vị có chức có quyền, chứ thá mình… - Giọng anh vẫn giữ được cái
vẻ hài hước, cười cợt như lúc đầu.
- Nhưng, cuối cùng thơ anh cũng phải được in chứ? - Cô sốt sắng ngắt
lời anh.
- Đúng! Nhưng không phải em đoán đúng mà ông thầy Tàu đoán đúng. -
Anh cười phá lên và nói tiếp. - Sau hai mươi năm anh xếp hàng thì cơ chế
xuất bản đã đổi khác. Bây giờ thì thơ hay, thơ dở, thơ làng nhàng đều được
in tuốt. Miễn là có tiền. Sang thì một cây, hèn thì vài ba chỉ cũng xong.
Trong cái núi thơ ngổn ngang ấy, sự xuất đầu lộ diện của anh bị đè bẹp