- Cũng là nói đùa vậy thôi, chứ chuyện vợ chồng nhà anh thì vui lắm,
cưới nhau cả chục năm mà "em vẫn ở đầu sông, anh cuối sông". Sau phải
đúng chính cái "mẹo" mà báo chí đã từng nêu là "giả vờ ly dị nhau". Con
cái đùn tất cả về cho bố để có cái hộ khẩu Hà Nội đã. Còn mẹ thì tính sau.
Nhưng cuối cùng thì ông thầy Tầu vẫn tính đúng. Đến khi "tái hồi Kim
Trọng" xong thì câu "mười yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô" trở nên lỗi thời, xí
nghiệp vợ anh mới chuyển về bị cơ chế thị trường làm cho phá sản. Tự
dưng thành người thất nghiệp. Thế là mọi chuyện trở thành công cốc, công
cò cả.
- Còn cô người yêu thuở thiếu thời? Chả lẽ ông thầy Tầu lại tính sai à?
- Vẫn cứ chính xác mới tài chứ! Khi anh là sinh viên, mài đũng quần trên
ghế đại học thì cô ta tạt ngang ra làm diễn viên. Một diễn viên có hạng mà
nói tên ra là em hiểu ngay. Nhưng chuyện này, xin em đừng bắt anh phải đi
đến tận cùng, kể tên cô ấy ra làm gì. Mấy năm sau, sân khấu đi vào ngõ cụt,
nàng nhàn rỗi quá nên phát phì ra. Song lại không ù lì mà ngược lại thích
mơ mộng làm thơ nữa mới chết chứ. Và chính thơ đã là nhịp cầu nối anh
với cô ta. Không có bài thơ nào mới làm cô ta không đưa đến nhờ anh đọc
và sửa giùm. Rất nhiều lần, trong "căn hầm Đờ Cát" nóng và chật như nêm
cối của anh chỉ có hai người. Anh đã cố mường tượng lại "mảnh tình" thuở
xưa để gây men cảm hứng mà không nổi. Cuối cùng, trước lúc tuyệt giao,
cô ta đã mắng anh là "đồ bị thịt"… Thế nào. Chuyện anh kể thế đã đủ
chưa? - Dừng một phút sau, anh mới hỏi.
- Anh kể chuyện hay quá! Thật cả trăm phần trăm mà cứ như bịa ra ấy. -
Cô đăm đăm nhìn anh, đôi mắt một mí trẻ trung long lanh sáng. Và bàn tay
trái, ngượng nghịu vuốt ngược những sợi tóc ngắn xoã xuống trước cái trán
phẳng phiu. Còn nhiều người khác, toàn chuyện bịa mà kể cứ như thật để…
lừa nhau.
Nhận xét của cô làm anh sửng sốt, đột nhiên anh muốn đứng dậy để ra
về. Anh chưa hiểu được cô nhưng ngược lại cô lại hiểu rất rõ anh, có phần
vừa mến thương, vừa cảm phục nữa. Bởi thế cô muốn anh ngồi lại.