- Giá bao nhiêu? Người vợ lên tiếng khi cả hai trở lại ngồi xuống chiếc
giường đệm lò xo mút của Huy.
- Bốn ngàn! Huy đáp gọn lỏn.
- Đắt thế! Hai hoặc cùng lắm là ba được không?
Người vợ mặc cả một cách rụt rè.
- Có thể thấp hơn một chút, nhưng không thể ít hơn ba ngàn rưỡi được.
Huy tỏ vẻ kiên quyết.
- Ba ngàn rưỡi! Mày biết một chiếc ôtô chỉ có tám ngàn thôi không.
Bằng nửa chiếc ôtô cơ à? Người vợ bắt đầu
lý sự.
- Ôtô là cái gì? Cái này còn quý hơn ôtô ấy chứ!
Huy không biết lý giải thế nào cho người vợ hiểu.
Trong khi đó, người chồng vẫn im lặng. Khuôn mặt tròn của anh ta với
cái mũi mỏ diều như tạc bằng một thứ gỗ nâu rắn chắc. Anh ta đang suy
nghĩ rất lung về một khía cạnh khác.
- Thế nào? Ta mua chứ? Người vợ không nhìn chồng, nắm lấy một cánh
tay anh ta có vẻ như thúc giục.
- Nhưng làm thế nào để biết được là hạt trai thật
hay là giả? Bấy giờ, người chồng mới thốt lên điều băn khoăn của mình.
Thế mới biết, đàn ông bề ngoài trông có vẻ ngờ nghệch, nhưng suy nghĩ
bao giờ cũng có phần chín chắn hơn.
- Tao bảo đảm thật một trăm phần trăm. Huy nài nỉ. Mày không tin tao
hay sao?
- Tao tin mày! Nhưng cái này có phải tự tay mày làm ra đâu? Mày hiểu
chứ? Nhỡ trước đó người ta đã lừa mày mà đến lúc này mày vẫn chưa biết
thì sao? - Người đàn ông đưa ra lý lẽ của mình. Lý lẽ đơn giản nhất nhưng
Huy không biết làm cách nào để chứng minh là mình đúng được.
- Bây giờ thế này! Thấy Huy im lặng, người đàn ông đưa một giải pháp.
Nếu mày đồng ý, chúng tao đưa trước cho mày một nửa tiền cùng với giấy
tờ của vợ tao. Còn chúng tao cầm chuỗi hạt của mày. Chúng tao sẽ đi thử.