- Mày đi đâu đấy!
- Yên tâm! Hắn ra cửa hàng mười lăm phút thôi. Chúng ta hãy ngồi uống
trà và chờ hắn. Tao sẽ chứng minh cho mày hiểu thế nào là của thật, thế nào
là của rởm.
Ba người ngồi vào bàn trà. Người đàn ông mở hộp thuốc lá bằng bạc
chạm mời Thắng. Anh cảm ơn và từ chối vì không nghiện. Đúng mười lăm
phút sau, Huy thở hổn hển bước vào. Thắng đưa cho Huy một cốc chè
đường còn bốc khói. Rồi anh quay về người chồng hỏi:
- Anh không tin là ngọc trai thật chứ? Thắng đổi giọng nghiêm trang
dùng từ anh, chứ không dùng từ mày suồng sã như lúc đầu.
- Không phải mình tao, mà ai trong trường hợp như thế này cũng phải
đặt câu hỏi nghi ngờ! Anh ta tỏ ra là người biết lý sự.
- Không sao cả! Điều đó là đúng và tốt nữa. Bây giờ tôi sẽ chứng minh
cho anh rõ thế nào là thật, thế nào là giả. Anh đồng ý chứ? Còn chuyện anh
mua hay không, cái đó không quan trọng. Thắng chậm rãi nói tiếp.
- Được, mày cứ chứng minh đi. Nếu chúng tao tin là chúng tao mua
ngay.
- Huy, mở tủ chọn lấy con dao găm lại đây! Thắng chợt quay về phía
Huy như ra lệnh.
- Dao găm để làm gì? Người chồng ngạc nhiên và bối rối.
- Không sao! Còn anh tháo chiếc nhẫn vàng đang đeo ở ngón tay giữa ra.
Thấy người chồng ngần ngừ, Thắng giục. Anh cứ tháo ra, đặt trên bàn.
Huy mở tủ đem ra đưa cho Thắng một con dao nhọn bằng thép không rỉ
sáng loáng. Người phụ nữ mặt tái mét áp sát vào chồng. Còn người đàn ông
ngồi im như phỗng.
- Sao các người lại sợ! Chúng tôi có phải là kẻ cướp đâu. Bây giờ chúng
tôi sẽ chứng minh cho anh chị rõ. Thắng vừa cười vừa nói để trấn an cho
hai vợ chồng và giải đáp cả sự nghi ngờ của Huy. Đây là chiếc nhẫn vàng.
Đúng không? Anh cầm chiếc nhẫn to bản, dầy cộp mà người đàn ông tháo
ra đặt trên bàn lên. Mỗi cái đều có thuộc tính của nó, thuộc tính càng đặc