biệt càng quý. Cái nhẫn này có thể bỏ vào lửa được không? Được, vì nó là
vàng. Ngọn lửa là cái để thử cho ta biết vàng thật hay vàng giả. Đúng chưa?
Mọi người đều ồ lên nhất trí. Thế còn bây giờ, cái gì sẽ là vật thử để phân
biệt ngọc trai thật hai giả? Xin mời các bạn hãy xem đây! Tôi không phải là
nhà ảo thuật đâu nhé!
Nói tới đó, Thắng vớ lấy con dao. Anh dùng lưỡi dao bén ngọt gọt một
vệt vào cạnh bàn. Cạnh bàn để lại một vết sẹo, anh gọt thêm một đường
nữa, vết sẹo thứ hai nổi lên.
- Các bạn thấy chưa? Bây giờ có thể nào xoá được vết sẹo bên cạnh bàn
được không? Tất nhiên là không rồi. Vì thuộc tính của bàn là làm bằng gỗ.
Còn bây giờ, Huy đưa vòng ngọc trai thật ra đây!
Anh cầm lấy chuỗi ngọc từ tay Huy, anh chọn một hạt to nhất, sáng nhất,
sáng bóng. Anh đặt xuống mặt bàn, dùng lưỡi dao bào một lớp, rồi hai lớp
trên mặt viên ngọc. Một lớp mùn óng ánh rơi ra. Nhưng viên ngọc lại lành
lại ngay, óng ánh như cũ, không hề để lại một vết sẹo nào.
- Các bạn đã xem rõ cả chưa? Viên ngọc trai này do một chất men từ con
trai tiết ra, phải vài chục năm mới tạo ra hạt ngọc thế này. Phẩm chất của
hạt ngọc là óng ánh trắng, lớp nào cũng như lớp nào, do vậy không để lại
dấu tích gì khi vết dao cà vào. Xin mời các bạn xem tiếp.
Thắng lại chọn một viên tiếp theo. Anh lặp lại các động tác ban đầu.
Lưỡi dao bào ra những lớp mùn, những viên ngọc không hề để lại một tí
vết, lại sáng bóng lên.
- Huy đưa tiếp chuỗi hạt giả mới mua ở hiệu về ra đây! Thắng ra lệnh
tiếp cho Huy. Lần này, thay cho chuỗi ngọc thật là chuỗi hạt công nghiệp
giả ngọc trai Thắng cầm trên tay. Bây giờ xin các bạn hãy xem đây!
Anh lại dùng dao gọt vào các viên hạt trai giả. Lưỡi dao gọt tới đâu, vết
sẹo để lại trên các hạt giả tới đó không cách gì có thể xoá đi được.
Sau mỗi thao tác, Thắng lại dừng lại để giải thích trình bày. Sự tự tin,
khúc triết, rõ ràng của anh đã hoàn toàn chinh phục được cả hai vợ chồng
người khách lạ.