Huy cũng không rõ Thắng biết những chuyện đại loại như thế từ bao giờ.
Nhưng sao lúc này anh thuyết trình hay đến thế, nghe cứ êm như ru bởi một
thứ duyên kể chuyện rất lạ lùng. Đôi mắt đen của người phụ nữ cứ mở tròn
ra, không chớp.
- Này đây! Đúng ba ngàn năm trăm đồng. Người đàn ông vừa đếm vừa
đặt từng đồng một trăm qua bàn tay dày dặn nặng chịch lên mặt bàn.
Thắng không đếm lại. Anh vơ cả đống tiền trao cho Huy, đồng thời bớt
lại hai tờ. Anh cầm hai đồng tiền mới còn thơm tho mùi giấy và mực in trao
vào tay người vợ.
- Hôm nay, người hạnh phúc nhất không phải là chúng tôi mà chính là
chị đấy.
Người phụ nữ cảm động, nắm hờ hai đồng tiền từ tay Thắng. Anh muốn
đặt một chiếc hôn lên đôi má bầu bĩnh, rám vân của chị ta. Nhưng chợt
nhớ, phong tục của họ đối với phụ nữ còn có điều khắt khe hơn ở Việt
Nam, đã khiến anh kịp dừng lại.
- Giá ông không về kịp hôm nay, mọi việc hỏng hết. Sau khi đã tiễn vợ
chồng người dân tộc thiểu số lên xe tắc-xi, Huy quay ra nói với Thắng đầy
vẻ hàm ơn.
- Khổ quá, chỉ tại đất nước mình quá nghèo thôi. Chứ vợ tao, với vợ
mày, chúng nó tội tình gì mà không được dùng những đồ trang sức ấy. Ba
ngàn ba rúp cơ? Cũng là to đấy! Nhưng biết đâu mình gánh vàng đi đổ sông
Ngô như các cụ thường nói không biết chừng.
Tiền đâu ra? Tiền đâu ra ư? Tháo vát, thông minh kiên trì đeo đuổi và cả
có duyên nữa, những phẩm chất ấy đã đủ để kiếm được tiền chưa? Không
ai có thể trả lời cặn kẽ được. Chỉ biết ở Thắng, nếu thiếu đi sự quyết đoán
nhanh nhạy trong một khoảng khắc nhanh như tia chớp hay thiếu đi sự
dũng cảm vô song, chắc chắn những đồng tiền đã trượt khỏi tay anh. Mùa
đông năm ấy, mùa đông sau khi Thắng sang trả phép đến muộn hơn mọi
năm. Thời tiết ẩm và oi bức một cách lạ lùng. Lớp tuyết rơi xuống hồi đêm
sáng ra đã bị tan biến ngay. Tan học, Thắng khoác chiếc bludông da báo
được nguỵ trang bằng chiếc vỏ áo Natô bên ngoài, lượn lờ quanh các tụ