Phần
6
N
hưng Thắng không hề sốt ruột. Bản chất "lỳ" được hun đúc từ thuở lọt
lòng khiến Thắng luôn giữ được vẻ bình thảm, tự chủ. Trong lúc đó, Huy
lại rất hoang mang, dao động, đắt rẻ gì cũng muốn tống táng đi cho nhanh.
Đến giữa mùa đông, thời tiết trở nên rét đậm. Tuyết trút xuống ào ào suốt
mấy ngày đêm. Tuyết phủ dầy trên mặt đất, trên các mái nhà lô nhô cao
thấp như được lợp thêm một lớp rạ trắng tinh. Được vài hôm, vòm trời lại
vút lên xanh thẫm và chan hoà ánh nắng, vào giữa trưa, gay gắt như mùa
hè. Đó mới thực sự là những ngày rét buốt nhất. Chiếc bludông da báo toả
hơi ấm nồng nàn trước ngực, trên vai và khắp phần trên cơ thể Thắng. Chỉ
có đôi chân không loại giầy nào có thể chống được lạnh. Những ngón chân
cứng đỏ, nhức buốt, dính chặt vào nhau như những con cá mối ướp trong
đá. Những ngày này, ngồi trong phòng hay dạo chơi ngoài hành lang, sau
những lớp cửa kính đóng kín, tận hưởng hơi ấm của ánh nắng mặt trời thì
thú vị biết bao. Thích nhất là được nằm ườn trên đệm, vứt bộ quần áo, kéo
rèm che cửa sổ ra, để những tia nắng châm chích trên da thịt lâng lâng, dễ
chịu lạ kỳ. Còn thích hơn cả lúc được phơi mình trên bãi biển giữa mùa hè.
Thắng hiểu, đây là cơ hội tốt nhất để anh giải quyết chiếc bludông da báo
của mình. Chiếc áo đang đem lại hơi ấm nồng nàn cho anh giữa những
ngày rét đại hàn ở xứ sở của băng tuyết. Thế là với chiếc túi khoác vai, anh
lại nhào đi. Hôm đó, sau một chiều lang thang, hai chân đã tê buốt và mỏi
nhừ, Thắng vừa tụt từ xe buýt để về ký túc xá thì bị một bàn tay nắm lấy
quai đeo chiếc túi đem theo. Với phản xạ tự nhiên, Thắng quay lại: một
người Âu vâm váp đứng chếch trước mặt anh. Khuôn mặt rộng gân guốc
với cặp mắt hơi lồi dưới hàng mi dài và mảnh cùng chiếc mũ lưỡi trai đội