sụp xuống ngang lông mày khiến Thắng rất khó đoán tuổi. Trời rất lạnh mà
người đó chỉ khoác phong phanh chiếc áo măng tô bằng da ngoại đen bóng,
chiếc khăn phula cũng chỉ vắt qua cổ để lộ những mảng áo sơ mi ca rô xanh
đỏ, loại vải bông dày và thô.
- ở mày có gì bán không? Gã vừa đảo cặp mắt hơi lồi nhìn xung quanh
vừa để chào hỏi.
- Đồng hồ, quần bò, ghi âm catsét có không? Hay bất cứ cái gì cũng
được, tao mua tất. Gã hỏi dồn dập.
- Anh muốn mua những thứ đó à? Thắng ném ra một câu thăm dò
- Tất nhiên! Có gì, bao nhiêu tao cũng mua hết. Rồi như để chứng minh
cho lời nói của mình, gã thò bàn tay thô với những ngón to và xương xẩu
vào túi ngực chiếc măng tô da, lôi ra một xấp tiền rất dày.
Cá chìm giăng bẫy chăng? Thắng thoáng nghĩ. Gần đây, những người
Việt Nam thường kháo nhau là công an bắt đầu cải trang làm những tay
buôn ở tỉnh lẻ về ăn hàng. Hãy cẩn thận kẻo dễ quay ngang giữa chừng.
Thắng đưa cặp mắt sắc cảnh giác đảo quanh. Mình chưa bộc lộ điều gì.
Nhưng đứng đây, giữa bến tàu, bến xe thật không tiện. Nghĩ thế, anh vội
kéo gã đàn ông ra một góc vắng. Chỗ đó có những chiếc ghế băng sơn
trắng trước một vườn hoa nhỏ có đài phun nước. Hai người ngồi xuống,
Thắng còn cẩn thận ngó xung quanh một lần nữa. Không thấy có ai ở gần
hoặc hướng sự chú ý đến hai người khiến Thắng phần nào yên tâm.
- Mày có thích đồ lông thú không? Thắng hỏi.
- Đâu! Đưa ra coi! Gã vồ vập.
- Hãy nhìn đi! Thắng kéo khoá chiếc Natô, khoảng da báo với những
đốm sao đen nhánh ở trước ngực Thắng lộ ra, đập vào mắt khiến gã hơi giật
nẩy mình lên - Cái gì thế này? Gã hỏi.
- Bludông da thú. Da báo gấm và báo hoa đấy! Thắng hồi hộp giải thích.
Hàng của Pháp, có mác ở dưới cổ. Rất quý đấy!
Bàn tay thô với những ngón to và xương xẩu lướt nhẹ trên lớp lông vằn
vện và có những đốm sao một cách rụt rè, có phần kinh ngạc.