- Độ bao nhiêu? - Một lát sau gã mới hỏi.
- Trên mười ngàn. Thắng đáp.
- Sao đắt thế?
- Bằng tiền một chiếc xe trung bình có gì mà đắt. Thắng đã lấy lại được
bình tĩnh, xổ ra một bài toán thuyết phục. Mày có biết thế giới này một
phút cho ra đường bao nhiêu chiếc xe hơi không? Còn loài báo, thế giới này
còn được bao nhiêu con. Và một con phải bao nhiêu năm mới lớn để lột da
may áo được? Mà chiếc bludông này phải hai tấm da mới may nổi.
- Tao hiểu chứ!... Nhưng tao muốn biết chính xác là bao nhiêu? Đúng
mười ngàn có được không?
- Nếu mày có tiền và thực sự thích mua thì đúng mười ngàn, không kém
một xu. Thắng ra bộ dễ dãi.
- Được! Nhưng trong túi tao hiện chỉ có sáu ngàn thôi!
Tao sẽ dành riêng cho mày, khi nào chạy đủ tiền rồi lấy cũng được.
- Không lâu đâu! Chỉ tối nay là tao có! Bạn tao ở cùng khách sạn nó đem
đi rất nhiều. Nhưng biết tìm mày ở đâu?
- Mày cho tao địa chỉ, tối tao đem áo đến.
- Để tao đến chỗ mày thuận lợi hơn. Khách sạn thường có công an trực,
họ dễ để ý và phát hiện lắm!
- Được, tuỳ mày! Địa chỉ của tao đây! Thắng đưa cho gã một miếng giấy
cứng đã ghi sẵn địa chỉ ký túc xá của mình. Mày cứ đưa địa chỉ này cho lái
xe tắc-xi. Họ sẽ đưa mày đến nơi. Nhưng độ mấy giờ mày có mặt để tao
xuống đón.
- Được! Độ bẩy giờ... à, không, phải tám giờ mới tới được. Nhỡ bạn tao
đi vắng, tao phải chờ lấy tiền.
- Không sao. Bẩy, tám hay chín đều được. Tao sẽ đợi mày.
Khoảng tám giờ, trời đã nhá nhem tối, gã xuất hiện, vẫn ăn vận như hồi
chiều. Thắng đưa hắn theo thang máy lên tầng bẩy rồi dẫn vào phòng của
mình. Thấy Thắng có khách lạ, anh bạn sinh viên Tây cũng biết ý đã bỏ ra
ngoài. Sau khi tỏ ý cảm ơn, Thắng chốt cửa lại.