- Là thằng điên mày mới nẩy ra ý nghĩ đó. Nhưng được, mày muốn thế,
tao cũng chiều. Thắng chưa gặp tình huống này bao giờ, nhưng lúc đó, anh
chợt thấy mình hăng lên.
Thắng xách túi du lịch đi trước, gã theo sau cách chừng hai, ba mét như
hai người không quen biết gì nhau. Hơi lạnh từ bãi tuyết bốc lên khiến
Thắng rùng mình. Nhưng hơi lạnh cũng làm cho cái đầu Thắng nghĩ lại và
tỉnh táo hẳn ra. Lớp tuyết dầy đến mắt cá chân khiến bước chân anh trồi sụt
một cách khó khăn. Cái mũ lưỡi trai luôn đội sụp xuống chiếc trán gồ ghề,
cặp mắt hơi lồi dưới hàng mi dài hoe vàng bộ dạng rất khó nắm bắt của gã
khiến Thắng chột dạ, thấy phải cảnh giác đề phòng. Anh đi chậm lại chờ
hắn đến ngang với mình.
- Ai bảo mày là chúng tao ranh mãnh. Thắng gay gắt hỏi.
- Tao đùa một tí! Xin lỗi. Gã đáp lại đầy vẻ nhũn nhặn.
- Chúng tao có đủ khôn ngoan nhưng không bao giờ lừa lọc ai, mày hiểu
chứ?
- Mày có đi lính trong thời gian chiến tranh không? Hắn không trả lời mà
hỏi lại một câu tưởng như chẳng ăn nhập gì với việc mua bán cả.
- Tất nhiên! Cuộc chiến tranh của chúng tao là toàn diện. Mỗi một người
dân đều là một người lính.
- Mày đã giao chiến lần nào chưa? Gã hỏi tiếp.
- Vài chục trận, tao cũng không nhớ hết nữa.
- Thế mày có sợ không? Gã hỏi tỏ ra ngây thơ như một đứa trẻ.
- Nếu sợ đã không còn sống đến ngày hôm nay để đem bán áo da báo
cho mày! Thắng đáp mà trong đầu không ngừng suy tính". Hắn hỏi chuyện
đó để làm gì nhỉ?"
- Tuyệt! Mày là thằng thông minh đấy! Gã khen nịnh.
- Không, tao chỉ là một người bình thường thôi.
Thắng đáp xong đột ngột dừng lại giữa bãi tuyết mông mênh phủ trắng
trên con đường mòn cắt ngang dẫn ra bến tắc-xi. Thắng đặt chiếc túi du lịch
có chiếc bludông da báo xuống đất. Một chân xỏ vào quai xách.