- Nào, bây giờ thì đưa tiền đây và nhận áo! Chỗ này chỉ có tao với mày,
không còn sợ bị lừa nhé! - Thắng cố nén hồi hộp, rắn rỏi bảo.
Hắn thọc tay vào túi áo ngực, ngập ngừng một vài giây rút bọc tiền ra rồi
lại nhét vào ngay.
- Mày cứ đưa tiễn tao một đoạn nữa. Đến bến tắc-xi tao sẽ trả tiền và
nhận áo của mày! ồ bạn thân mến ạ! Tao còn muốn nói chuyện vui với mày
thêm chút nữa. Gã vừa nói vừa cười hềnh hệch một cách dễ dãi.
- Thôi, đừng ba hoa nữa. Đủ rồi! Thắng vừa thốt lên lời đó thì lại cảm
thấy sợ hãi. Bãi tuyết trống trải quá. ánh đèn huỳnh quang từ các góc phố
không hắt được vào tới nơi. Bầu trời chỉ một màu trắng đùng đục như sữa
loãng. Dưới chân tuyết cũng phản sáng một mầu như vậy. Thắng tự nhủ
nếu mình với theo con dao nhọn hoặc chiếc gậy thủ sẵn thì dễ xử thế biết
bao.
- Mày có biết karate Việt Nam không? Trong nỗi hoang mang lo lắng, tự
nhiên Thắng đổi giọng thổ ra một câu.
- Không!... Nhưng mày giỏi karate lắm à? Gã hỏi lại.
- Không tuyệt vời lắm! Nhưng cũng đủ đánh thắng cả bốn năm người.
- Thôi, ta đi tiếp chứ! Tao thấy lạnh rồi - gã giục.
- Tao hỏi thật, mày có muốn mua không? Thắng cố gặng lần cuối.
- Mua! Mua chứ! Gã cuống quýt.
- Thế đưa tiền đây! Tao kiểm tra lại rồi trao áo cho mày!
Gã đặt tay lên túi áo ngực, lần mò gì trong đó một cách lúng túng.
- Sao? Không muốn mua hả? Hay mày muốn giở trò gì?
Thắng vồ lấy chiếc túi du lịch, nhảy lùi xa ra một đoạn.
Giờ thì gã đứng đó, thọc hai tay vào túi chìm phía trước bụng của chiếc
măng tô da, miệng cười tinh quái một cách khó hiểu. Tiếng cười khiến hắn
lộ nguyên hình, làm cho Thắng thêm chột dạ, người anh đã bắt đầu run bắn
lên. Không cần so sánh, anh cũng thừa hiểu, sức vóc của hắn khoẻ hơn sức
của anh nhiều lần. Nếu hắn nhẩy bổ vào, cho Thắng mấy quả, chắc chắn
anh sẽ nằm đo ván trên tuyết. Còn hắn nhẹ nhàng xách chiếc túi du lịch,