tín hiệu trao đổi, thúc giục nhau. Giờ Thắng biết là mình đã không nhầm,
chỉ chút nữa anh rơi vào bẫy của một ổ lưu manh. Sự nhanh trí, nhạy cảm
đã cứu thoát Thắng, anh chợt cảm thấy bình tĩnh lạ lùng.
- Thế nào? Mày đã hiểu Karate Việt Nam chưa? Giọng Thắng rít lên vừa
nghiêm khắc vừa pha chút hài hước.
- Hiểu! Hiểu rồi... Tên vô lại đáp lia lịa, sợ bị bồi thêm một cú đánh nữa.
- Tao hỏi thật? Mày định cướp chiếc áo của tao phải không? Giọng
Thắng như tiếng kim loại siết vào nhau.
- Dạ, vâng!... Định lừa. Gã thú nhận.
- Lừa thế nào?
- Dạ, đến chỗ đỗ tắc-xi sẽ tráo và đưa ra gói tiền giả.
- Đ. mẹ mày!... Ông giết! Thắng lại co chân lên.
- Đủ, đủ rồi! Xin đừng! Gã cuống quýt kêu van.
Chuyện xảy ra đến đó thì từ bến xe điện, một tốp người vừa xuống và
đang đi ngược vào. Sự chủ động đã hoàn toàn thuộc về Thắng. Anh chạy
lại phía chiếc túi du lịch, nhặt lên, rồi lại tiến đến sát mặt tên vô lại. Buột
miệng, Thắng buông ra một câu gần như ngớ ngẩn, vô nghĩa:
- Mày định giở trò ấy để làm gì?
- Dạ, để lừa... Đứa nào ngu cho nó chết ạ! - Gã đáp lại với vẻ thật thà hết
sức. - Còn mày, khôn ranh hơn cáo! Hì! Hì... Gã cố gượng cười nịnh.
- Câm ngay! Và nghe tao dặn lời cuối cùng đây. Thắng nghiêm giọng
quát khẽ. Mày lừa đâu, lừa ai, mặc mẹ mày! Nhưng đừng có giở trò này với
người Việt Nam, hiểu chưa? Tao mà biết, mày còn tham gia vụ nào thì
chúng tao giết! Giết! Mày biết chứ!
- Hiểu! Hiểu!... Vừa đáp, gã vừa thọc tay vào túi, người co lại, cố làm ra
vẻ bình thản bước đi. Chiếc mũ lưỡi trai nằm trên tuyết, gã cũng không kịp
nhặt để lộ cái đầu hói gần như trọc lốc.
Đêm đó, Huy đi chơi ở ký túc xá khác, mãi khuya mới về. Thắng kể lại
mọi chuyện vừa xảy ra cho Huy nghe. Huy nửa tin, nửa ngờ nghĩ "Chắc
ông này bốc phét cho vui". Nhưng một tháng sau, trong một cuộc họp đồng