mắt xích quan trọng nhất trong khát vọng đổi đời của anh. "Giết mình thì
hắn chắc không dám rồi. Nhưng cướp đi chiếc túi thì sợ gì mà hắn không
làm". ý nghĩ đó lướt nhanh trong đầu Thắng, anh tính chỉ còn cách vớ lấy
cái túi, vừa chạy, vừa kêu cứu hoạ may mới thoát nạn. Nhưng như vậy hèn
quá! Vả lại, chuyện sẽ vỡ lở ra, không khác gì "lậy ông con ở bụi này". Nhà
trường sẽ trục xuất về và cánh "Việt cộng" bịt miệng cười thầm khoái trá.
Hay là vứt chiếc túi du lịch lại, bỏ của chạy lấy người và âm thầm chuốc
lấy nỗi đau đớn của sự thất bại. Không, Thắng không phải người dễ dàng từ
bỏ khát vọng của mình, nhất là khát vọng anh hằng nung nấu từ thuở ấu
thơ, từ lúc học bài tập đọc đầu tiên. Không thằng vô lại kia không thể chiến
thắng nổi anh, không thể tước đoạt khát vọng của anh một cách nhẹ nhàng,
đơn giản thế được. Quyết tâm tự bảo vệ khiến máu trong người anh như sôi
sục lên. Anh quẳng chiếc túi du lịch ra xa và nhảy tới trước mặt gã. Không
hiểu lúc đó gã nghĩ gì hoặc chưa kịp suy nghĩ nên gã vẫn chỉ cười cười và
hai tay vẫn để trong túi áo khoác. Một lưỡi dao bấm sẽ bật nhanh ra chăng?
Lúc đó, đầu óc Thắng như mụ đi, anh chỉ loáng thoáng với ý nghĩ mơ hồ đó
như đã từng thấy trong rất nhiều phim vụ án hình sự. Đôi bàn tay thon dài
và cứng cáp của anh đột ngột bập vào hai cánh tay gã ở phía dưới nách. Bài
học do chính anh bịa ra về karate để dạy một sinh viên châu Phi ở trại hè
bên bờ biển Đen ngày nào vụt về. Chân trái hơi giậm mạnh xuống làm trụ,
chân phải nhấc lên, đầu gối co gập lại tạo thành một đường thẳng thúc
mạnh vào bộ hạ đối phương. Sự việc diễn ra trong chớp mắt. Tên vô lại kêu
"ối" lên một tiếng đổ xõng xoài xuống mặt tuyết, suýt kéo cả Thắng ngã
theo. Thắng chợt cảm thấy sợ hãi, anh hơi lùi lại, rất muốn vớ chiếc túi du
lịch và bỏ chạy. Nhưng rồi anh vẫn đứng đó, nhìn đối thủ của mình đang
quằn quại, lăn lộn trên tuyết. Một lúc sau hắn cố gượng bò dậy, người vẫn
cong như con tôm, hai tay ôm đáy bụng dưới, lảo đảo như tên say rượu.
Hắn đau tức, muốn rên la mà không phát nổi ra tiếng.
Từ một góc đường, cách chỗ hai người không xa, chừng hai trăm mét,
một chiếc tắc-xi, đèn hiệu nhấp nháy đỗ đợi từ bao giờ. Rồi một tiếng huýt
sáo man dại vọng lại từ phía đó, tiếng huýt của những tên vô lại dùng làm