hương những người Việt Nam ở thành phố này tổ chức, người ta đã thông
báo về những vụ lừa đảo của bọn lưu manh trong thời gian gần đây. Tại
khách sạn Tháng Mười, phát hiện thấy có đoàn Việt Nam mới sang, bọn
chúng đã mò tới. Đầu tiên, chúng gạ mua một vài thứ, trả tiền sòng phẳng
với giá rất cao, sau đó, hẹn quay lại, có gì chúng sẽ mua hết một lần cho
gọn. Mấy vị đã từng du học ở đây, đứng ra giao dịch, tưởng có thể làm ăn,
kiếm chút "hoa hồng" chênh lệch giá đối với kẻ lớ ngớ mới sang. Đúng
hẹn, chúng quay lại. Còn theo phong tục người Âu, nâng cốc chúc rượu
chán chê rồi mới quay ra mua bán. Đến khi tiễn khách ra xe rồi, cầm những
cục tiền quay về phòng chia chác thì hỡi ôi! Gói tiền đã được đánh tráo
bằng gói giấy báo cắt ra, giống y hệt, mỗi mặt được lót vài đồng làm phép.
Tiền mất, lại còn tật mang. Chuyện vỡ lở ra, phải họp hành, kiểm điểm,
phân tích và phê phán. Vài ba anh đầu trò lĩnh án "cảnh cáo ghi lý lịch".
Đến lúc đó Huy mới tin chuyện Thắng kể là có thực.
Chưa hết, thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện rất đáng thương tâm. Có bọn
còn lừa giữa ban ngày. Chúng xếp những đồng tiền to phía dưới, đếm tiếp
một mớ tiền năm đồng, ba đồng và một đồng lên trên. Khi lật bàn tay trao
tiền cho người bán, chúng khéo léo kẹp những đồng tiền một trăm lại. Thế
là người có hàng gần như trắng tay. Những người đi chỉnh tiếng vài ba
tháng chuyên bị lừa kiểu này. Có lần Thắng đã gặp mấy bà hớt ha hớt hải
như mắc bệnh tâm thần. Hỏi ra thì được biết, suốt cả một đời dạy tiếng Nga
tận tuỵ, vận may mới có được chuyến đi ba tháng. Có chị phải vay lãi, có
chị bán xe đạp, phương tiện đi lại duy nhất của cả gia đình để ném vào
chuyến đi, hy vọng kiếm thêm được đôi chút. Âu đó cũng là một thứ chế độ
đãi ngộ. Nhưng nào ngờ, bọn bịp bợm đã làm cho các chị trắng tay...
Tiền đâu ra? Tiền đâu ra ư? Tất cả những chuyện trên, Thắng cắn răng lại
không kể cho bà thiếu tá. Nhưng nhìn nét mặt, ánh mắt anh, bà thầm hiểu
phần nào. Và dường như cảm thấy mình lỡ lời về câu cảm thán đã thốt ra
đó, bà dịu giọng hỏi sang câu khác:
- Hàng tháng, nhà trường trợ cấp cho các anh bao nhiêu?
- Tiền học bổng ư, thưa bà? - Thắng hỏi lại.