dân khảo sát là tao đuổi thẳng cổ. Mắt mũi đứa nào cũng hau háu như quạ
vào chuồng lợn. Bây giờ có đái vào gốc tre cũng chửa đẻ ra cả một bụi
măng đấy". Phải, cái háo hức đó mạnh mẽ thật, nhưng nó không ngấm
ngầm, âm ỉ như người đã có vợ phải xa cách lâu ngày. Nó như người
nghiện ma tuý mà không có thuốc hút. Lúc nào Thắng cũng có cảm giác
chống chếnh như trong người thiếu một bộ phận gì. Anh vốn là người cứng
rắn, có nghị lực trong mọi công việc, nhưng sao trong chuyện này, anh cảm
thấy mình yếu đuối đến thế. Dường như suốt bốn mùa, anh đều cảm thấy
lòng mình đơn côi, trống vắng đến tê tái. Mùa hè với những đêm trắng gần
vùng bắc cực anh lang thang ngoài đường phố vắng, trời hơi se lạnh, cái
lạnh như mùa sao. Rồi mùa thu ở vùng ôn đới với những rừng cây đổ lá
vàng, những ngày nghỉ như mê đi trong các công viên ở ngoại ô thành phố.
Cầm những chiến lá vàng thẫn thờ trong tay mà tự nhiên nước mắt cứ ứa
ra... Những giọt nước mắt tủi cho thân phận cô đơn không chỉ âm thầm ứa
ra, rớt xuống một lần. Hương thơm của một mái tóc đàn bà ở sát ngay trước
mặt, trên những phương tiện giao thông công cộng vào những lúc cao điểm,
đã khiến Thắng không dừng được, phải nhắm mắt lại mà mơ, mơ thấy mình
được đưa bàn tay lùa vào mái tóc mà vuốt ve để rồi đến lúc tỉnh giấc thấy
xung quanh mình thưa thớt như chẳng còn ai. Phương tiện giao thông đã về
đến ga gốc, người điều khiển có lần đã phải đến bên anh, vỗ vai nhắc,
tưởng anh ngủ quên... Năm năm dài đằng đẵng với nỗi khát thầm âm ỉ đã
làm anh có lúc đến ngơ ngác tự hỏi không biết mình có phải là mình nữa
không?