Phần
7
S
ự cô đơn xa xứ ấy đâu chỉ có ở riêng Thắng, chỉ có điều, ở anh tuy các
việc khác tính cách tỏ ra mạnh mẽ, tháo vát, lỳ lợm bao nhiêu thì ở việc này
bao trùm lên trên tất cả chỉ có sự tủi thân cùng những giọt nước mắt âm
thầm. Có lần nửa đêm, Thắng đang ngủ, bỗng Huy đập cửa rầm rầm. "Cái
gì đấy! Phòng mày cháy à?". Thắng gắt gặng hỏi: "Không, tôi phải đánh
thức ông dậy để đi đái. Kẻo té ra đệm người ta thì chết", Huy nhăn nhở.
"Mày điên đấy à?" "Nói đùa đấy! Không sao ngủ được! Lên bảo ông xuống
tôi uống với nhau một tý cho đỡ buồn. Mà có khi tôi phát điên thật đấy".
Rồi thì tết năm đó, những ngày đón tết của Việt Nam, ký túc xá thường
vắng lặng sinh viên về nhà nghỉ đông hết. Không hiểu từ đâu, bỗng xuất
hiện "một con bò lạc", một cô gái tóc vàng, đôi mắt xanh ti hí cứ cười tít
lên. Cái miệng nhỏ với hàm răng như răng sữa đòi hút thuốc liên tục. Mấy
tay hăng hái nhất bao quanh cô gái, chèo kéo về phòng mình. Đầu tiên còn
dùng tiếng nước ngoài, sau hăng lên, xổ ra cả từ ngữ tiếng Việt, khiến cô bé
"bò lạc" không biết đằng nào mà lần. Cô ta nằng nặc đòi về. Thế là xảy ra
ẩu đả. Một trận ẩu đả vô nghĩa nhất mà Thắng được chứng kiến trong đời!
Một phải đi nằm viện hai tuần lễ. Ba người khác suýt bị đuổi về. Trong các
buổi họp hành kiểm điểm vụ lộn xộn, Thắng phải trốn tít vào góc sâu nhất
luôn đưa mùi xoa lên lau nước mắt, những giọt nước mắt cay đắng và tủi
hổ. Rồi một cái chết được giấu kín của một nghiên cứu sinh. Thắng biết
được nhân dịp lên thăm một người cùng quê ở sứ quán. Anh ta đã uống
thuốc ngủ quá liều. Đến khi giở nhật ký của anh ta, mọi điều mới được sáng
tỏ. Một bên là nỗi khát thèm dày vò, hành hạ không được thoả mãn. Phía
bên kia là sự o ép sợ quan hệ với gái Tây bị kỷ luật, không còn đất để tiến