cổ tay cho đến dưới khuỷu tay. Không nhà phẫu thuật nào có thể là phẳng
vết sẹo đó”.
“Bên trong bắp tay hay bên ngoài?”
“Bên trong”, Carter nói. “Vết thương khiến tay bin Shafiq hơi bị teo. Hắn
đã trải qua vài cuộc phẫu thuật cố gắng chữa cánh tay nhưng không có tác
dụng. Hắn thường để tay trong túi quần. Hắn không thích bắt tay. Hắn ta là
người Arập du cư kiêu hãnh. Hắn khinh bỉ những yếu đuối về mặt thể chất”.
“Tôi đoán nguồn tin của ông ở Riyadh không biết được liệu bin Shafig đang
trốn ở đâu trong đế chế của Zizi?”
“Không may là đúng thế. Nhưng chúng tôi biết chắc hắn đang ở đó. Hãy cài
điệp viên vào gia tộc của Zizi. Cuối cùng bin Shafiq sẽ bước vào nhà qua
cửa sau”.
“Cài một điệp viên thân cận với Zizi al-Bakari? Chúng tôi làm điều đó bằng
cách nào, Adrian? Zizi được bảo vệ chặt chẽ hơn cả các nguyên thủ quốc
gia đấy”.
“Tôi không muốn can thiệp vào vấn đề nghiệp vụ”, Carter nói. “Nhưng cứ
an tâm là chúng tôi sẵn lòng chờ đợi, và sẽ đi theo vụ này đến cùng”.
“Tính kiên nhẫn và theo đuổi đến cùng không phải là những đức tính đặc
trưng của người Mỹ. Người Mỹ thích gây ra lộn xộn rồi chuyển sang vấn đề
tiếp theo”.
Thời gian yên lặng kéo dài, lần này bị phá vỡ bởi tiếng tẩu Carter gõ vào
thành gạt tàn.
“Cậu muốn gì, Gabriel?”
“Sự đảm bảo”.
“Không có đảm bảo trong ngành của chúng ta. Cậu biết điều này”.
“Tôi cần mọi thông tin các ông có về bin Shafiq và al-Bakari”.
“Trong chừng mực thôi”, Carter nói. “Tôi sẽ không cung cấp những thông
tin gây bất lợi cho những nhân vật danh giá ở Washington”.
“Tôi cần sự bảo vệ”, Gabriel nói. “Khi việc này hạ màn, chúng tôi sẽ là đối
tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Chúng tôi luôn phải chịu đựng điều đó, thậm
chí ngay khi chúng tôi không chịu trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ cần sự giúp
đỡ của các ông để chống chọi cơn bão”.