tranh với chúng ở mức độ của chúng, nhưng tôi biết cậu rõ về việc này như
thế nào. Không ai trả giá đắt hơn cậu”.
“Vì thế ông muốn tôi làm việc này cho ông. Tôi nghĩ người ta gọi việc này
là tìm nguồn giá rẻ nơi khác. Ông đúng là người Mỹ, Adrian”.
“Trong hoàn cảnh này, nước Mỹ không thể biến một cựu nhân viên tình báo
cấp cao của Arập Xêút thành mục tiêu ám sát, vì làm như vậy sẽ gây đổ vỡ
mối quan hệ của chúng tôi với Riyadh. Chúng tôi cũng không thể bắt giam
hay khởi tố Zizi a-Bakari vì những lí do tôi đã nói với cậu”.
“Vì thế ông muốn giải quyết vấn đề này mà không bị ảnh hưởng?”
“Chính xác”.
“Ông muốn quét vào dưới thảm? Hay hoãn lại việc này cho đến một ngày
nào đó thuận lợi hơn?”
“Có nhiều cách khác nhau để làm việc này mà”.
“Ông nghĩ đây là cách đánh bại rắn nhiều đầu à? Cắt một đầu đi và hi vọng
điều tốt nhất? Ông phải diệt tận gốc, giống như cách Hercules đã làm. Ông
phải tấn công con quái vật bằng mũi tên tẩm độc”.
“Cậu muốn lật đổ Hoàng tộc Arập Xêút?”
“Không chỉ Hoàng tộc”, Gabriel đáp. “Mà cả những tên điên cuồng theo
Wahhabi đã kí hiệp ước bằng máu cách đây hai trăm năm trên cao nguyên
Najd cằn cỗi. Chúng là kẻ thù thật sự của ông, Adrian. Chúng là những tên
đã tạo ra rắn nhiều đầu”.
“Một Hoàng tử thông thái đã chọn đúng thời gian và địa điểm cho cuộc
chiến. Đây không phải là lúc tiêu diệt Hoàng tộc Arập Xêút”.
Gabriel chìm vào sự im lặng đầy tâm trạng. Carter đang nhìn đầu tẩu để
chỉnh sửa vị trí mẩu thuốc, giống như một quí ngài đang chờ câu trả lời từ
cậu học trò chậm hiểu.
“Tôi có cần nhắc cậu nhớ chúng đã chọn Shamron làm mục tiêu không?”
Gabriel nhìn Carter giận dữ ý muốn nói ông ta không cần nhắc lại điều này.
“Vậy tại sao cậu lại do dự? Tôi nghĩ cậu chắc đang nóng lòng muốn trả thù
bin Shafiq sau những gì hắn làm với ông già”.
“Tôi muốn tóm hắn hơn ai hết, Adrian, nhưng tôi không như con chó đang
chồm căng sợi dây buộc cổ. Đây là phi vụ nguy hiểm - quá nguy hiểm cho