“Tôi đã làm gì nào?”
“Tôi cứ nghĩ ông sẽ yêu cầu tôi giết Zizi và chấm dứt mọi chuyện”.
“Giết Zizi?” Carter lắc đầu. “Zizi không thể bị xâm phạm. Ông ta được
miễn truy cứu”.
Gabriel trở về vị trí bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố và thấy một cặp tình
nhân đi vội trên vỉa hè trong cơn mưa giông. “Chúng tôi không phải là sát
thủ theo hợp đồng”, anh trả lời. “Chúng tôi không làm những công việc dơ
bẩn mà các ông không thể tự thực hiện. Bên ông muốn bin Shafiq chết,
nhưng lại không muốn gặp rủi ro về kinh tế. Các ông dựng chúng tôi lên để
nhận rủi ro thay cho các ông”.
“Tôi có thể nhắc cậu nhớ một vài sự kiện nổi bật”, Carter nói. “Hãy nhớ là
Tổng thống đã kiên định ở bên các cậu khi cả thế giới xem các cậu như
người Do Thái gây hiềm khích giữa các quốc gia. Tôi có thể nhắc các cậu
nhớ rằng Tổng thống cho phép bên cậu xây Hàng rào ngăn cách trong khi
cả thế giới buộc tội nước cậu hành động như những người Nam Phi. Ông
cũng cho phép bên cậu nhốt cách ly A’one ở Mukata trong khi cả thế giới
buộc tội bên cậu là lính Đức Quốc xã. Rất nhiều lần khác Tổng thống đã
bênh vực cho bên cậu, nhưng tôi sẽ không nhắc lại, vì điều này không khôn
ngoan. Nếu cậu đồng ý nhiệm vụ này, nó cũng giống như sợ có qua có lại,
nhưng thực ra không phải thế”.
“Thế thì là gì?”
“Một sự nhận thức”, Carter đáp. “Nhận thức rằng người Mỹ chúng tôi
không đủ can đảm làm những điều chúng tôi phải làm để chiến thắng trong
cuộc chiến này. Ngón tay chúng tôi đã bị bỏng. Hình ảnh của chúng tôi bị
ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi nhìn vào gương và không thích những
gì mình nhìn thấy. Các chính trị gia muốn chúng tôi đón những chuyến bay
đầu tiên rời khỏi Irắc để họ có thể dùng tiền vào những thứ có thể giành
được phiếu bầu. Người dân muốn quay trở lại với cuộc sống vinh thân phì
gia. Họ muốn vùi đầu vào cát giả vờ không có bất cứ một lực lượng hay tổ
chức nào đang lên kế hoạch và âm mưu phá hủy cuộc sống của họ. Chúng
tôi đã trả giá đắt để trèo vào máng nước cùng với bọn khủng bố, và đấu