“Trong những năm qua Zizi al-Bakari đã cung cấp bao nhiêu tiền cho bọn
khủng bố?”
“Hàng trăm triệu đô la”.
“Hãy săn lùng ông ta”, Gabriel nói. “Lập hồ sơ đưa ông ta ra toà”.
“Kiện Zizi al-Bakari?”
“Mục U.S.C. 2338B - ông đã bao giờ nghe điều luật này chưa, Adrian?”
“Bây giờ cậu lại còn trích dẫn luật nước Mỹ ra với tôi sao?”
“Tài trợ tiền cho những nhóm khủng bố đã xác định là vi phạm luật pháp
Mỹ, bất kể đến việc liệu tiền đó có được dùng trong những vụ khủng bố cụ
thể hay không. Các ông có thể kiện hàng tá những người Arập Xêút giàu có
vì đã giúp đỡ về mặt vật chất cho kẻ thù, bao gồm cả Zizi Bakari”.
“Cậu làm tôi thất vọng, Gabriel. Tôi luôn nghĩ cậu là người biết lý lẽ - đôi
khi hơi quan tâm quá mức về chuyện đúng hay sai, nhưng là người biết lý
lẽ. Chúng tôi không thể kiện Zizi al-Bakari được”.
“Vì sao?”
“Tiền”, Carter nói, sau đó thêm vào. “Và dĩ nhiên là dầu nữa”.
“Dĩ nhiên”.
Carter nghịch chiếc bật lửa. “Hoàng gia Arập Xêút có nhiều bạn bè ở
Washington - loại bạn chỉ cần có tiền là mua được. Zizi cũng có bạn. Ông ta
tài trợ cho các khoa rồi đưa những người quen và ủng hộ vào. Ông ta bỏ
tiền vào việc thành lập các khoa Arập học ở một nửa tá trường đại học danh
tiếng ở Mỹ. Hầu như một mình ông ta cung cấp tài chính cho việc tân trang
Trung tâm Kennedy. Ông ta đóng góp cho những hoạt động từ thiện của các
thượng nghị sỹ có quyền lực, và đầu tư vào công việc làm ăn của bạn bè và
người thân họ. Ông ta có cổ phần tại một trong những ngân hàng uy tín nhất
của chúng tôi. Ông ta cũng là người trung gian trong các vụ làm ăn giữa
Arập Xêút và Mỹ. Bức tranh về ông ta đã trở nên rõ ràng với cậu chưa?”
Gabriel đã hiểu rõ, nhưng anh vẫn muốn nghe thêm.
“Hễ quân đoàn luật sư của Zizi ở New York đánh hơi thấy ông ta đang là
mục tiêu của một vụ điều tra hình sự, Zizi sẽ gọi cho nhà vua, nhà vua sẽ
gọi cho Đại sứ Bashir, rồi đại sứ Bashir sẽ ghé qua Nhà Trắng tán gẫu với
Tổng thống. Ông ta sẽ nhắc Tổng thống rằng chỉ cần vặn vòi dầu một hay