an toàn như thế này. Ngần ngừ một lúc, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Carter. Họ nhìn nhau trong yên lặng, Carter trầm ngâm rít thuốc, còn
Gabriel mệt mỏi xua khói thuốc khỏi mắt.
“Ông chắc chắn tới mức nào?”
“Rất chắc”.
“Làm sao ông biết?”
“Nhờ nguồn tin và phương pháp”, Carter nói lại một cách máy móc.
“Nguồn tin và phương pháp”.
“Làm sao ông biết, Adrian?”
“Bởi vì chúng tôi nghe lén ông ta”, Carter nói. “Cơ quan An ninh Quốc gia
là nơi tuyệt vời. Chúng tôi cũng có nội gián trong Hoàng tộc và GID sẵn
sàng tiết lộ thông tin. Ahmed bin Shafiq sống chủ yếu ở phương Tây dưới
nhân dạng giả. Hắn ta đang được giấu ở đâu đó trong đế chế đồ sộ của Zizi,
và bọn họ gặp nhau khá thường xuyên. Chúng tôi chắc chắn về điều này”.
Có bộ hồ sơ đặt trên bàn trung tâm, kế bên khay trà của Carter. Carter lấy
bức hình duy nhất kẹp trong đó trao cho Gabriel. Bức hình chụp một người
đàn ông mặc áo khoác dài bằng len và đội mũ nỉ đang đứng ngoài cánh cửa
sắt. Khuôn mặt chụp từ góc trái nên nét mặt khá mờ. Theo độ nén của bức
ảnh, có thể thấy nó được chụp từ xa.
“Đây là hắn ta à?”
“Chúng tôi nghĩ vậy”, Carter đáp.
“Bức ảnh được chụp khi nào?”
“Bên ngoài căn nhà của Zizi ở Ile de la Cité, Paris. Người chụp ảnh ở bên
kia sông Seine, trong Quai de l’Hôtel de Ville. Đó chính là lí do tại sao bức
ảnh không được rõ nét”.
“Cách đây bao lâu?”
“Sáu tháng”.
Carter từ từ đứng dậy đi về phía lò sưởi. Ông sắp trút tàn thuốc trong tẩu
vào lò sưởi thì Gabriel nhắc nhở rằng lò sưởi được làm bằng gốm. Carter
ngồi trở lại và đổ tàn thuốc vào gạt tàn lớn bằng thủy tinh.
“Bao nhiêu người Mỹ bị giết trong vụ Vatican?” Gabriel hỏi.
“Hai mươi tám, bao gồm một Giám mục trong Hội đồng”.