những công ty lớn nhất thế giới. Abdul Aziz al-Bakari sở hữu nhiều khách
sạn hơn bất cứ ai trên đời”.
Carter nói tiếp khi Gabriel ngừng lại. “Ông ta có cung điện ở Riyadh nhưng
rất hiếm khi ghé qua, hai bà vợ trước đang sống ở đó nhưng ông ta không
bao giờ thăm hỏi. Ông ta có một dinh thự ở Ile de la Cité, ở Paris, một khu
đất ở vùng quê nước Anh, căn nhà phố ở Mayfair, các villa nhìn ra biển ở
Saint-Tropez, Marbella, và Maui, biệt thự nhỏ tại các khu trượt tuyết ở
Zermatt và Aspen, và một căn hộ trên đại lộ Park gần đây được đánh giá
khoảng 40 triệu đô la, một toà nhà nhìn ra sông Potomac tôi đi qua mỗi
ngày trên đường đi làm”.
Carter dường như thấy dinh thự nhìn ra sông Potomac là tội lớn nhất trong
số các tội ác của al-Bakari. Cha của Carter là một mục sư Tân giáo đến từ
New Hampshire, và dưới lớp vỏ bề ngoài điềm tĩnh của ông ta là trái tim
rạo rực của một người theo Thanh giáo.
“Al-Bakari và phụ tá của ông ta đi vòng quanh thế giới trên chiếc 747 dát
vàng”, ông ta nói tiếp. “Hai lần một năm, một lần vào tháng hai và một lần
vào tháng tám, ban điều hành AAB đi nghỉ ở biển. Al-Bakari và đội phụ tá
của hắn nghỉ ngơi trên chiếc Alexandra, chiếc du thuyền dài ba trăm bộ. Tôi
có quên điều gì không nhỉ?”
“Bạn bè gọi ông ta là Zizi”, Gabriel trả lời. “Ông ta có một trong những bộ
sưu tập tranh cá nhân theo trường phái ấn tượng Pháp lớn nhất thế giới. Từ
nhiều năm nay, chúng tôi đã thông báo với các ông rằng hắn chuyên tài trợ
cho hoạt động khủng bố, đặc biệt là chống lại chúng tôi”.
“Tôi không biết việc này”.
“Biết việc gì?”
“Zizi là nhà sưu tập tranh”.
“Thật ra hắn là một nhà sưu tập đầy đam mê”.
“Cậu bao giờ có hân hạnh gặp ông ta chưa?”
“Tôi e là Zizi và tôi ở hai thế giới khác nhau trong ngành này”. Gabriel nhíu
mày. “Mối liên hệ giữa Zizi al-Bakari và Ahmed bin Shafiq là gì?”
“Al-Bakari là một người rất thú vị. Cậu có biết rằng cha của hắn là chủ nhà
băng riêng của Ibn Saud không? Chắc cậu cũng đoán ra, cha của al-Bakari