Pavée và thấy bóng Hannah Weinberg dần đi khuất vào những chỗ tối. Cô
dừng lại trước lối vào một căn hộ chung cư và tìm chìa khóa trong chiếc túi
xách tay. Gabriel đi về hướng căn hộ và dừng lại cách cô vài bước, ngay khi
tay cô đưa ra chuẩn bị tra chìa vào ổ.
“Thưa cô Weinberg?”
Cô quay lại điềm tĩnh nhìn anh. Trong bóng tối, mắt cô ánh lên sự bình thản
và thông minh. Chẳng biết cô có giật mình vì sự tiếp cận của anh hay
không, bởi cô không để lộ điều này.
“Cô là Hannah Weinberg, đúng không?”
“Tôi có thể làm gì cho ông, thưa ông?”
“Tôi cần sự giúp đỡ của cô”, Gabriel đáp. “Tôi tự hỏi không biết liệu chúng
ta có thể nói với nhau vài lời ở chỗ riêng tư được không?”
“Chúng ta có quen nhau không, thưa ông?”
“Không”, Gabriel đáp.
“Nếu vậy thì làm sao tôi có thể giúp ông được?”
“Sẽ tiện hơn nếu chúng ta bàn chuyện này ở chỗ riêng tư, thưa cô”.
“Tôi không có thói quen vào chỗ riêng tư với đàn ông lạ, thưa ông. Bây giờ
xin phép ông”.
Cô quay người đi và đưa chìa vào ổ khóa lần nữa.
“Chuyện này là về bức hoạ của cô, thưa cô Weinberg. Tôi cần nói chuyện
với cô về bức họa Van Gogh”.
Cô cứng người lại và nhìn anh một lần nữa. Ánh mắt của cô vẫn điềm tĩnh.
“Tôi rất tiếc phải làm ông thất vọng, thưa ông, nhưng tôi không có bức
tranh nào của Van Gogh. Nếu ông muốn ngắm vài tác phẩm của Vincent,
mời ông đến bảo tàng d’Orsay”.
Cô lại nhìn đi chỗ khác.
“Marguerite Gachet bên bàn trang điểm”, Gabriel điềm tĩnh nói. “Bức hoạ
được ông cô mua từ Johanna, người vợ góa của Van Gogh, và ông cô đã
tặng cho bà cô làm quà sinh nhật. Bà cô có nét giống với cô Gachet. Khi cô
còn bé, bức vẽ treo trong phòng ngủ của cô. Tôi cần tiếp tục kể không?”
Vẻ điềm tĩnh của cô biến mất. Khi cất tiếng lại sau một khoảng thời gian
yên lặng vì sững sờ, giọng cô có vẻ bất ngờ. “Làm sao ông biết về bức vẽ?”