như chúng tôi phải làm công việc xúc xẻng. Chúa ơi, anh đã cứu được Giáo
hoàng. Làm sao một kẻ phàm phu tục tử như tôi dám ganh tị với điều này?”
“Ngậm miệng lại ăn súp đi, Uzi”.
Là người được Shamron lựa chọn không phải là không có giá của nó.
Gabriel đã quen với sự ganh tị trong công việc của các đồng nghiệp.
“Mai tôi phải rời Paris”, Navot nói. “Tôi chỉ đi một ngày”.
“Cậu đi đâu?”
“Amos muốn trao đổi với tôi”. Navot dừng lại, sau đó nói thêm. “Tôi nghĩ
là về Lực lượng Đặc nhiệm. Công việc mà anh đã từ chối”.
Một sự lựa chọn đúng đắn, Gabriel nghĩ. Navot là một điệp viên thực địa tài
năng đã tham gia vào nhiều phi vụ lớn, trong đó có một vài vụ cộng tác với
Gabriel.
“Đó có phải là điều cậu muốn không, Uzi? Một công việc tại Đại lộ King
Saul?”
Navot nhún vai. “Tôi đã bôn ba trận mạc lâu rồi. Bella muốn kết hôn. Rất
khó có cuộc sống ổn định khi anh sống như thế này. Nhiều sáng thức dậy
tôi không biết cuối ngày mình sẽ ở đâu. Tôi có thể điểm tâm ở Berlin, ăn
trưa ở Amsterdam, và ngồi tại đại lộ King Saul vào nửa đêm để báo cáo với
Giám đốc”. Navot mỉm cười đồng lõa với Gabriel. “Đây là điều người Mỹ
không bao giờ hiểu được về chúng ta. Họ đặt sỹ quan tình báo vào những
cái hộp nhỏ và vả vào cổ tay họ khi những người này bước qua vạch. Văn
phòng không bao giờ như vậy. Chưa bao giờ như vậy. Điều này khiến đây là
công việc vĩ đại nhất trên thế giới - và lí do tại sao Cục của chúng ta làm
việc tốt hơn họ nhiều. Họ sẽ không biết cách làm gì với một người như
anh”.
Navot đã chán món súp. Anh ta đẩy tô súp qua bên kia bàn, để trông có vẻ
như Gabriel đã ăn tô canh này. Gabriel giơ tay định lấy ly rượu, nhưng anh
lại thôi. Anh vẫn còn bị nhức đầu do đi xe lửa và thời tiết ẩm ướt ở Paris,
thêm vào đó, rượu kosher có mùi như nước sơn pha loãng.
“Nhưng công việc này để lại hậu quả đối với hôn nhân và các mối quan hệ
của chúng ta, đúng không Gabriel? Bao nhiêu người trong số chúng ta ly
dị? Bao nhiêu người cặp bồ khi đi làm việc? Ít nhất nếu tôi làm việc ở Tel