Lepic. Tên cửa hàng là Lepic. Tôi chụp bức hình khi cô ta đang đi ăn trưa.
Tôi có cảm giác cửa hàng được mở ra vì sở thích của cô ta hơn là vì nghề
nghiệp. Tôi đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của cô ta. Marc Weinberg để
lại cho con gái rất nhiều tiền”.
Bồi bàn mang tô canh cải đỏ đến đặt trước mặt Gabreil. Ngay lập tức anh
đẩy nó ra giữa bàn. Anh chưa bao giờ ưa mùi cải đỏ. Navot bỏ một miếng
bánh mì vào nước canh và nhấn xuống bằng thìa.
“Weinber là một người rất thú vị. Ông ta là luật sư rất giỏi ở Paris. Ông
cũng luôn đấu tranh cho những việc đã xảy ra. Ông gây nhiều sức ép lên
chính phủ về việc thú nhận vai trò của người Pháp trong Vụ thảm sát. Kết
quả là một số giới ở Paris không ưa thích ông cho lắm”.
“Còn cô con gái thì sao? Quan điểm chính trị của cô là gì?”
“Cô ta là một nhà xã hội châu Âu ôn hòa, nhưng đây không phải là tội ác ở
Pháp. Cô cũng thừa hưởng chút ít tính chiến đấu của người cha. Cô tham
gia vào nhóm chiến đấu với chủ nghĩa bài Do Thái ở đây. Cô đã gặp Tổng
thống Pháp một lần. Hãy nhìn bên dưới tấm hình đó”.
Gabreil nhìn thấy một bài cắt ra từ tạp chí Pháp về làn sóng chống chủ
nghĩa bài xích dân Do Thái ở Pháp. Bức ảnh kèm theo cho thấy những
người phản đối dân Do Thái đang đi diễu hành qua một trong những cây
cầu của sông Seine. Đứng đầu hàng, mang theo biển hiệu có ghi dòng chữ
HÃY CHẤM DỨT NGAY SỰ CĂM GHÉT, là Hannah Weinberg.
“Cô ta đã trở về Israel lần nào chưa?”
“Ít nhất là bốn lần. Shabak đang điều tra ở đầu bên kia để chắc chắn rằng cô
ta không ngồi ở Ramallah vạch ra âm mưu cùng bọn khủng bố. Tôi dám cá
họ sẽ không tìm được gì ở cô ta. Cô ta là vàng, Gabriel. Cô ta là món quà từ
các vị thần tình báo”.
“Sở thích tình dục thì sao?”
“Đàn ông, theo như chúng tôi biết. Cô ta đang có quan hệ với một viên
chức”.
“Người Do Thái?”
“Cám ơn Chúa”.
“Cậu đã vào căn hộ của cô ta chưa?”