“Tôi vào đó cùng một đội neviot”.
Đội neviot chuyên môn thu thập thông tin từ những mục tiêu cứng như căn
hộ, văn phòng, và phòng khách sạn. Đơn vị này thuê một vài nghệ nhân đột
nhập và trộm tốt nhất trên thế giới. Gabriel có những kế hoạch khác cho họ
trong vụ này - dĩ nhiên là với điều kiện Hannah Weinberg chịu xa bức họa
Van Gogh của cô ta.
“Cậu đã thấy bức họa chưa?”
Navot gật đầu. “Cô ta giữ nó trong phòng ngủ thời thơ ấu”.
“Bức họa trông thế nào?”
“Anh muốn tôi đánh giá về một bức tranh của Van Gogh?”. Navot nhún đôi
vai rộng. “Đó là bức vẽ rất đẹp về một cô gái đang ngồi bên bàn trang điểm.
Tôi không có khiếu thẩm mỹ như anh. Tôi thích ăn thịt gà và thích xem
phim tình cảm tại rạp chiếu phim. Anh không ăn súp kìa”.
“Tôi không thích món súp này, Uzi. Tôi đã bảo với cậu là tôi không thích”.
Navot dùng thìa của Gabriel khuấy để làm nhạt màu món canh đỏ tía.
“Chúng tôi đã nhìn sơ qua giấy tờ của cô ta”, Navot nói. “Chúng tôi lục lọi
tủ đồ và ngăn kéo. Chúng tôi cũng gài máy ghi âm vào điện thoại và máy
tính. Không có gì là quá cẩn thận trong trường hợp như thế này”.
“Theo dõi?”
Navot trông có vẻ bị chạm tự ái vì câu hỏi. “Dĩ nhiên”, cậu ta đáp.
“Vậy trạm nghe ở chỗ nào?”
“Hiện tại đang là xe tải. Nếu cô ta đồng ý giúp chúng ta sẽ cần thứ cố định
hơn. Một trong số những cậu bé thuộc đội neviot đang đi tìm quanh khu này
xem có căn hộ nào thích hợp không”.
Navot đẩy phần thừa của tô gà sang một bên và bắt đầu tấn công sang tô
súp của Gabriel. Mặc dù có những nét tinh tế của người châu Âu, về bản
chất cậu vẫn là nông dân xuất thân từ một trang trại.
“Tôi có thể thấy chuyện này đang dẫn đến đâu”, cậu nói giữa các lần húp
canh. “Anh sẽ lần theo dấu vết của kẻ xấu, còn tôi phải mất cả năm theo dõi
cô gái. Nhưng mọi chuyện luôn như vậy giữa hai chúng ta, đúng không?
Anh giành được mọi vinh quang trong khi những người lâm trận trực tiếp